Cùng Trương Tử Hề thương thảo tốt kế hoạch, rạng sáng ngày thứ hai Tàng Huyền Thanh liền gọi Trần Dương tới, trịnh trọng dặn dò: "Trần Dương, ngươi mang một ít nhân thủ đi tìm tung tích tên sát thủ của Lưu Tổ Thông, ngàn vạn lần đừng để đối phương phát hiện, cũng không cần hành động thiếu suy nghĩ, sau khi tìm được thì chỉ cần trành chặt hắn."
Trần Dương khẽ cau mày, vì lời Tàng Huyền Thanh nói, hắn có chút nghi ngờ, ánh mắt thâm trầm, sau đó nói: "Đại tiểu thư, vì sao không để ta trực tiếp giải quyết tên sát thủ đó luôn? Ta cũng không tin chỉ vì tìm một tên bắn xạ mà phải hao tốn quá nhiều nhân lực."
"Không." Tàng Huyền Thanh bật người bác bỏ, nhìn Trần Dương tự tin mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng: Trần Dương quả nhiên quá mức đơn giản, còn sát tâm nặng nề! Cô lắc đầu nói: "Nếu ta muốn giết hắn, hắn còn có thể sống tới hôm nay? Không, không vội, bây giờ còn chưa phải lúc, lưu mạng của hắn, tất có chỗ hữu dụng. Hơn nữa, nếu hắn chết, tất nhiên Lưu Tổ Thông sẽ phát hiện, đả thảo kinh xà*. Cha nói qua, mặc kệ làm chuyện gì, đều phải hiểu nhất thanh nhị sở, ích lợi lớn nhất mới là thực hiện thoả đáng nhất."
*đánh rắn động cỏ
Trần Dương nghe xong, nhíu mày suy nghĩ sâu xa một chút, nhưng bởi vì Tàng Huyền Thanh chưa bao giờ nói qua khâu nhỏ trong đó, hắn nhất thời đoán không ra Tàng Huyền Thanh rốt cuộc muốn làm như thế nào, hắn mù quáng trung thành và tín nhiệm Tàng Huyền Thanh, nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-ngoai-yeu-nhieu/1721831/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.