Văn Thời ngoảnh đầu nhìn, trong xe trống không vắng lặng.
Như thể trước giờ chỉ có hai người bọn họ đưa tang, còn những người khác đều là ảo giác vậy.
Bốn phía tràn ngập mùi tro bụi, ghế ngồi bằng da giống như dùng lâu năm rách thủng lỗ chỗ. Văn Thời chống tay lên tay vịn của ghế đứng dậy, bàn tay hắn dính đầy lớp rỉ sắt.
“Ban nãy em mệt quá nên ngủ gật, ai ngờ vừa mở mắt ra đã thấy cảnh tượng này.” Hạ Tiều vừa khóc vừa kể, “Anh Văn ơi, em sợ…..”
Ánh mắt Văn Thời lướt qua gương mặt “khóc lóc như mưa” của cậu không hé răng, vịn lên thành ghế đi ra phía cửa trước.
“Đừng! Anh Văn anh đừng đi mà, đợi em, đợi em với!” Hạ Tiều sợ bị lạc bèn vội vàng đuổi theo.
Văn Thời lại không định chờ cậu, cứ thế bước xuống xe.
Ngoài xe vẫn đang mưa nhỏ, hạt mưa rơi xuống tí tách. Văn Thời đội mũ áo lên, đang định bước tiếp thì Hạ Tiều cuống cuồng túm lấy vai hắn hoảng sợ hỏi: “Anh định đi đâu thế? Em, em không dám chạy lung tung đâu.”
“Ờ.” Văn Thời rốt cuộc đáp lại một câu, dừng bước quay đầu liền thấy chân của Hạ Tiều vẫn ở trên xe, chỉ thò nửa người ra ngoài, vài giọt nước mưa rơi xuống mặt, đọng ở vết sẹo nơi khóe mắt.
“Cậu chạy hay không thì liên quan gì đến tôi?” Văn Thời nhìn vết sẹo mờ đó nói, “Cậu cũng có phải người đâu.”
Hạ Tiều đang thò người ra khỏi xe mất tự nhiên khẽ nói: “Anh Văn, ý anh là sao? Em nghe không hiểu.”
Văn Thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-quan/1567414/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.