Người khác chẳng thể biết được linh hồn một con “búp bê” đang trải qua chấn động mạnh cỡ nào.
Cụ già còn bận dỗ dành đứa cháu quái gở của mình.
Ông ta chậm chạp đi tới trước tủ, khuôn mặt không có ngũ quan thò qua. Ở khoảng cách gần như vậy, cho dù là ai cũng sẽ rùng mình, nhưng mà Văn Thời quen rồi.
Rất nhiều chủ nhân của lồng đều có hình dạng người không ra người quỷ không ra quỷ, tựa như trong hồi ức của đa số người, bản thân họ luôn không có tướng mạo. Hơn nữa đây là khúc mắc, là sự băn khoăn vương vấn của ông ta. Khi người bị trói buộc trong những thứ này sẽ thường quên mất chính mình là ai, dáng vẻ như nào.
“Ông nhìn giúp cháu rồi nhé.” Cụ già lại đi về bên mép giường vỗ đầu đứa bé trai, âm thanh già nua thều thào, giọng nói lại cực kỳ thong thả, “Không có người đâu, đừng sợ.”
Thằng nhóc sợ hay không thì không biết nhưng Hạ Tiều mặc váy nằm trên giường lại run rẩy.
“Đi, xuống tầng chơi với ông.” Cụ già nói.
Tròng mắt đen láy của bé trai vẫn láo liên nhìn chòng chọc Văn Thời như cũ, mãi nửa ngày mới miễn cưỡng gật đầu.
“Cháu muốn chơi gì nào? Nói cho ông nghe.”
“Rối gỗ.” Đứa bé nói, “Ông dạy con làm rối gỗ được không.”
Cách nói chuyện của nó rất kỳ quái, không có ngữ khí và âm điệu, bất kể là hỏi chuyện hay là gọi to đều không hề lên xuống, giống như một đường thẳng cứng ngắc.
Nếu buộc phải hình dung mức độ thì là “Trống rỗng”.
Ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-quan/1567416/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.