“Thằng bé đó còn nổi điên nữa không?” Hạ Tiều khiếp vía hỏi.
“Qua đêm nay là ổn.” Văn Thời đáp.
“Ồ.” Hạ Tiều thở phào nhẹ nhõm.
Tạ Vấn bổ sung: “Đợi đến mai lại kích động nó thì sẽ là một kiểu điên khác.”
Hạ Tiều: “…..”
Văn Thời cho khung gương ăn một cái tát.
Tay bằng bông đánh người chả có tý sức lực nào, Tạ Vấn không giận mà cười nói: “Có phải ai đó quá hung dữ rồi không?”
Ai đó giả chết không hé răng.
Trong phòng chứa không có cửa sổ, chỉ cần ngây người ở trong này một lát thì sẽ lẫn lộn thời gian.
Hạ Tiều sợ tới mức không dám nhắm mắt, Văn Thời lại dựa vào thành tủ nói: “Tôi ngủ một lát.”
Vì đề phòng tên Tạ Vấn đáng ghét vỡ thành tám mảnh, hắn cố tìm một vị trí an toàn, trước khi nhắm mắt vỗ nhẹ lên khung gương mấy cái bảo: “Anh ngoan ngoãn chút đê.”
Tạ Vấn vui vẻ đồng ý, một lúc sau đột nhiên nói: “Bụng cậu réo ghê quá, đói bụng à?”
Búp bê Tây Dương lạnh lùng nói: “Câm mồm.”
Tạ Vấn cười đáp: “Được.”
Sau đó bầu không khí trở nên yên tĩnh thật sự.
Không biết trải qua bao lâu, trời cuối cùng cũng sáng.
Phòng chứa đồ vẫn tối thui một mảnh, nhưng tiếng bước chân bên ngoài báo cho bọn họ biết hai ông cháu kia thức dậy rồi.
Văn Thời nhớ tới ngăn kéo bị khóa dưới tầng, hắn muốn ra ngoài xem lại lo sợ gặp phải nguy hiểm nên không dẫn Hạ Tiều theo mà để cậu chờ trong phòng chứa.
Vốn dĩ hắn cũng không định dẫn Tạ Vấn theo, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-quan/1567419/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.