Tuy nhiên Văn Thời nhanh chóng phát hiện sự thật không phải như vậy…..
Bởi vì con rối nằm trên giường đã chết.
Ông cụ xốc chăn lên, tay chân thằng nhóc đã biến thành cành cây khô héo, vỏ cây màu xám chiếm hơn phân nửa làn da của nó, chỉ có phần bụng trở lên miễn cưỡng duy trì hình dáng con người.
Quá trình này gọi là “Khô hóa”, có nghĩa là con rối đã chết.
Cứ thế chết luôn rồi?
Văn Thời hơi ngạc nhiên.
Hắn nhớ rất rõ là mình không hề xuyên thủng ngực thằng bé, không đến mức lấy mạng của nó, sao lại đột nhiên khô hóa được?
Nhưng phút chốc hắn hiểu được, cảnh tượng này không phải là cảnh kế tiếp sau khi hắn đánh thằng bé trọng thương, mà là chuyện từng xảy ra trong hiện thực.
Nó vẫn luôn tồn tại trong trí nhớ của ông cụ, hơn nữa ấn tượng vô cùng sâu đậm. Sự việc xảy ra trong lồng khá giống với những gì từng trải qua ở hiện thực, vì thế cảnh tượng này mới xuất hiện.
Đây không phải là hư ảo, mà là chuyện cũ.
Đứa bé trai nằm trên giường nhắm hai mắt, vùi người trong lớp chăn đệm, không hề có chút sức sống nào. Vỏ cây thô ráp sần sùi chậm rãi lan rộng tựa như vết mực loang lổ, phần da thịt con người càng ngày càng thu hẹp.
Một lát sau, dấu hiệu khô hóa đã lan tới trước ngực nó.
Dấu ấn trên ngực thằng bé nhiễm trắng như đốm mốc trên nhánh cây, vẫn mờ nhạt như cũ.
Văn Thời nhìn chăm chú dấu ấn kia, hơi nhíu mày.
Bỗng nhiên có người trầm giọng hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-quan/1567423/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.