Tạ Vấn để cánh hoa rơi vào lòng bàn tay mình, nhưng lại phát hiện khoảnh khắc nó chạm vào da tay lập tức bị khô héo, nháy mắt biến thành một vật chết màu nâu hạt dẻ. Dùng ngón tay vê nhẹ, chúng liền phân tán rã rời.
Anh cụp mắt nhìn vật chết trong tay, không biết đang suy nghĩ gì.
Mãi một lúc sau mới ngước mắt lên, liền thấy Văn Thời đang nhíu mày nhìn mình.
Tạ Vấn giấu tay ra sau lưng, đứng cách mấy bước giữa những cánh hoa rơi lả tả hỏi cậu: “Tôi làm chuyện xấu gì hay sao mà cậu nhìn tôi như vậy?”
“…..”
Văn Thời hơi mím môi.
Thật ra hắn chỉ ngoảnh đầu nhìn một cái thôi. Nhưng đối phương hỏi vậy khiến hắn đành trơ mặt nói: “Có chuyện muốn hỏi anh.”
Tạ Vấn: “Chuyện gì?”
Văn Thời: “…..”
Đợi tôi nghĩ lại đã.
Cũng may hắn phản ứng nhanh, không nghĩ lâu lắm liền nói: “Quần áo anh đâu?”
Tạ Vấn cúi đầu nghiêm túc nhìn bản thân —–quần áo đầy đủ.
……..
Văn Thời bó tay: “Ý tôi là cái áo khoác anh vắt trên tay, chiếc màu đen ấy.”
Tạ Vấn dường như lúc này mới nhớ tới cái áo kia: “À, cái áo đó, chắc là đông người lộn xộn nên tôi để quên ở đâu đó rồi.”
“Anh không tìm à?”
“Kệ đi.” Tạ Vấn không quan tâm nói: “Chẳng phải thứ gì quan trọng, mất rồi thì mua cái khác.”
Văn Thời đang bần cùng không thể hiểu nổi kiểu xa xỉ nói không cần là không cần luôn này của anh ta.
Thấy hắn nhíu chặt mày, Tạ Vấn lại đề nghị: “Hay là cậu vào núi tìm cùng tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-quan/1567426/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.