Hạ Tiều phát hiện, anh Văn của cậu là một người rất thẳng thắn.
Chẳng qua có hơi dứt khoát quá mức, giây trước cậu vừa nói “biết đường”, giây sau Văn Thời đã đi ra cửa rồi.
“Ấy ấy khoan khoan đã!” Hạ Tiều vội vã chạy về phía phòng ngủ, thay một cái áo hoodie, sau đó ôm một chiếc size lớn hơn đưa cho Văn Thời: “Hôm nay hạ nhiệt độ, em vừa tưới hoa ở ngoài sân thấy khá lạnh, anh mặc cái này đi.”
Văn Thời liếc mắt một cái nói: “Không cần.”
Hắn có một nước da trắng, mặc một chiếc ao thun ngắn tay màu xám tro, rảnh rỗi còn thích xắn tay áo bên phải lên tận vai, để lộ bắp tay cực kỳ đẹp đẽ.
Đẹp trai thì có đẹp nhưng mà….
“Anh thật sự không lạnh à?” Hạ Tiều nghiêm túc hỏi.
“Không lạnh, tôi nóng.” Văn Thời bóp lon coca rỗng trong tay, ném vào thùng rác, sau đó lại mò vào tủ lạnh lôi ra một hộp sữa bò đông lạnh, mở nắp hỏi: “Thế rốt cuộc cậu có đi hay không?”
“…..”
Rõ ràng là đang khát lắm rồi.
“Đi đi đi.” Hạ Tiều quẳng quần áo lên ghế sô pha, cầm điện thoại đi ra cửa.
Thời tiết cũng không đẹp lắm, hơi âm u, đằng xa mây đen giăng kín, có vẻ như muốn mưa.
Văn Thời nheo mắt nhìn liếc về phía đó: “Đi qua đó mất bao lâu?”
“Đi???” Hạ Tiều bị dọa hết hồn, vội giơ tay nói: “Không cần, em gọi xe rồi, tài xế đang đến đây.”
Lại là một chuyện vượt ngoài phạm vi hiểu biết của hắn. Văn Thời không tỏ vẻ gì, giả bộ bản thân tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-quan/1567428/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.