Chu Húc đang suy sụp, một âm thanh còn suy sụp hơn thế truyền tới từ bên cạnh: “Oẹ—-“
Nó quay đầu nhìn, bà lão gặm xương sườn đang ôm cái thùng rác, còn nôn kinh hơn những người khác.
Chu Húc: “?”
Hộp cơm bằng nhựa của bà ta rơi dưới đất, đồ ăn bị hất văng tung tóe khắp nơi.
Hạt cơm trộn lẫn với canh thịt, thấm đẫm nước sốt, tản ra mùi thơm ngào ngạt. Người ngửi thấy miệng thèm nhỏ dãi, nhưng lại hơi buồn nôn.
Thịt xương sườn bóng nhẫy, sườn non trắng như tuyết, thịt viên nảy lên mấy lần lăn lông lốc.
Lăn chung với thịt viên là một chiếc nhẫn vàng thiết kế đơn giản.
Môi Hạ Tiều tái nhợt, nhảy cẫng lên để tránh.
Cậu sợ nhất là âm thanh này—-tiếng hòn bi hoặc là vật kim loại rơi trên sàn nhà, rõ ràng tới mức như lăn vào trong lỗ tai.
Cậu thường xuyên nghe thấy nó rồi giật mình tỉnh giấc giữa đêm, âm thanh vang ngay trên đỉnh đầu như thể có một đứa bé không ngủ được đang ngồi xổm chơi ở trên tầng. Nhưng tầng trên nhà cậu chỉ có phòng cho khách, cả căn phòng trống trơn, chắc chắn không thể có người.
Chiếc nhẫn lăn một vòng rồi lượn về bên chân bà lão.
Như là cố ý, nó ngã xuống bên đôi giày vải đen của bà, phát ra tiếng “leng keng” khẽ khàng.
Bà lão ôm thùng rác hơi run rẩy, cũng không dám ngẩng đầu lên.
Những người khác hận không thể lùi lại vài mét cách món đồ kia càng xa càng tốt, nhưng Văn Thời lại ngồi xổm xuống nhìn kỹ.
Nhìn dáng vẻ bình tĩnh như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-quan/1567443/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.