Không ai dạy cả.
Lời của Văn Thời đã vọt tới bên môi, cuối cùng lại không thốt ra, bởi vì hắn cảm giác Tạ Vấn đang không vui.
Hắn vô thức nhìn thoáng qua ngoài cửa.
Cửa cuốn mở một nửa, tầm nhìn có hạn, ngoại trừ cánh cửa rách nát tối mù của gian hàng đối diện thì không thấy gì khác nữa, đương nhiên không thể biết trước khi Tạ Vấn tới đã gặp phải chuyện gì.
Văn Thời cau mày buồn bực nói: “Ai chọc anh à?”
Tạ Vấn nháy mắt sững sờ.
Có vẻ anh ta không ngờ Văn Thời lại phản ứng như thế, động tác đỡ cửa cuốn ngừng lại.
Bóng đèn dây tóc trong tiệm ảm đạm quá mức khiến con ngươi của anh ta càng thêm đen nhánh. Anh ta đứng lặng giữa khoảng sáng, mãi lâu sau mới đột nhiên hoàn hồn.
Anh nghiêng đầu cười cười rồi thở dài một hơi, có lẽ quá nhẹ nên nụ cười chưa kịp rơi vào đáy mắt đã biến mất tăm.
“Không ai cả.” Tạ Vấn buông bàn tay nâng cửa, đứng thẳng người, “Vừa rồi đi qua tiệm kia có mùi cỏ huân[1] khó ngửi quá, trùng hợp là loại mà tôi ghét nhất.”
[1] Huân hương là hương liệu được pha chế để đốt, hun tạo khói nhẹ với công dụng như chữa bệnh, làm thơm phòng ở, quần áo, đuổi muỗi cùng côn trùng theo mùa … =>Nguồn:故宫博物院.
Anh ta nghiêng người tránh đường, nói tiếp: “Xem xong chưa? Xem xong thì đi ra, đừng cản trở bà lão đóng cửa.”
Sợi dây trắng móc trên cửa cuốn lỏng lẻo rơi dưới đất, Văn Thời nhìn anh trong chốc lát, cuối cùng thu sợi dây về.
Hắn vừa quấn nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-quan/1567441/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.