Ngay khi cửa phòng mở toang, Tạ Vấn cũng hơi ngẩn người một chút.
Thế nhưng vẻ mặt đó trong mắt Văn Thời lại càng giống như anh đang do dự và ngập ngừng hơn, mặc dù nó chỉ thoáng qua nhưng hắn vẫn thấy rõ.
Hắn luôn lạnh nhạt và điềm tĩnh trong hầu hết tình huống, chỉ những lúc đứng trước mặt người này thì bản thân mới trở nên nhạy cảm đến mức đáng sợ như vậy.
Thế nên ngay khi nhìn thấy vẻ mặt kia, hắn lập tức dời tầm mắt khỏi người Tạ Vấn, giọng cứng nhắc: “Ngủ ở đâu cũng thế thôi.”
Giọng điệu hờ hững như thể hắn chỉ vừa mới đổi ý ngay lúc ấy, nhưng cái nhíu mày trong vô thức lại bán đứng hắn hoàn toàn.
Dứt lời hắn định đóng cửa lại, nhưng vừa mới khép được một nửa thì đã bị một bàn tay chặn ngang.
Văn Thời ngước mắt lên, trông thấy mu bàn tay Tạ Vấn đang chống vào mép cửa, anh ta nói: “Ai lại chơi xấu đổi ý giữa chừng thế?”
“Không hề.” Văn Thời im lặng hai giây rồi mở miệng nói tiếp: “Nếu anh không muốn thì đừng có vào làm gì.”
Lúc này cảm xúc của hắn bộc lộ rõ ràng qua lời nói, còn kéo theo một chút mất hứng. Cũng bởi vì không cố che giấu nên Văn Thời không còn vẻ lạnh lùng như trước nữa, ngược lại càng giống cố tình xù những chiếc gai mềm mại của mình lên để lừa người ta hơn.
Khi nghe mấy lời này, ánh mắt Tạ Vấn dừng lại trên gương mặt Văn Thời, không biết anh đang nhìn cái gì nhưng cứ nhìn như thế một lúc lâu.
Kế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-quan/1567549/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.