Còn giả vờ không nghe thấy…..
Chu Húc cầm điện thoại đờ người một lát, vẻ mặt đột nhiên trở nên sâu xa, sau đó lầu bầu: “Ta không hiểu cho lắm.”
Lát sau nó lại khàn giọng nói: “Làm sao? Không hiểu cái gì?”
“Con là một phần linh tướng được ta tách ra, theo lý thuyết thì cho dù chúng ta cách nhau một nghìn năm, những việc từng trải và tính cách không như nhau nhưng ít nhiều vẫn tương thông chứ.” Thời gian làm chủ cơ thể của Bốc Ninh lần này khá lâu, câu chữ cũng dông dài hơn, “Ta tưởng rằng có thể nhìn thấu được con, nay nghe cuộc đối thoại giữa con và gia chủ nhà họ Trương lại cảm thấy không nắm chắc cho lắm.”
Hắn nói chuyện với người ngoài luôn giữ đúng lễ nghĩa, còn nói chuyện với Chu Húc sẽ thoải mái thẳng thắn hơn rất nhiều. Hắn đắn đo một lát rồi nói thẳng: “Con ngốc thật hay giả vờ thế?”
Hắn ngây người rồi lại biến thành Chu Húc, nó đặt mông ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Hạ Tiều, tiếp đó vênh mặt bắt chéo chân rung đùi nói: “Tôi bảo này, nếu người khác hỏi tôi như vậy thì tôi đã mắng tới tấp gã rồi! Đến lượt ông thì tôi phải nhịn, không thì như tự mình chửi mình vậy. Ông dỏng tai lên mà nghe này, tôi không ngu, cũng không giả vờ gì hết.”
Chu Húc đếm đầu ngón tay bảo: “Trong nhà chính thì dì nhỏ và chú nhỏ nhà tôi—–”
Mới nói được một nửa thì nó khựng lại rồi dùng giọng điệu như dạy bảo: “Hai người nhà họ Trương kia là chị em ruột, con gọi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-quan/1567550/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.