Trong ký ức ngày bé của Văn Thời, Trần Bất Đáo hiếm khi dạy dỗ bằng cách giảng giải, đa phần là cầm tay hắn luyện tập hoặc thực hành ngay trong lồng.
Anh luôn nói gặp nhiều thì sẽ tự hiểu biết hơn vượt quá khỏi giới hạn của một đứa bé. Cho nên hắn đã từng hỏi Trần Bất Đáo nếu như gặp phải một dạng lồng, một loại bùa chú hoặc trận pháp chưa từng thấy bao giờ thì phải làm thế nào?
Trần Bất Đáo lúc ấy nói đùa rằng: Chỉ cần con ngoan ngoãn đừng làm mấy chuyện đánh lén hay ngỗ ngược với sư phụ, đừng phản bội sư môn, đừng không biết người trên kẻ dưới, lúc nên gọi sư phụ thì phải ngoan ngoãn gọi một câu, thế thì gặp phải chuyện gì cũng đều có thể tới gõ cửa hỏi ta.
Nhưng sau này anh vẫn nghiêm túc trả lời: Cho dù chưa gặp bao giờ thì thứ người khác tạo ra cũng vẫn để lại dấu vết, có thể thử dùng sự hiểu biết của mình để suy luận.
Sau này khi Văn Thời một mình bôn ba khắp nơi mới phát hiện câu nói ấy đúng là rất có ích——
Trên đời có rất nhiều người kỳ lạ nhưng thiên tài thì có hạn. Một số chuyện thoạt nhìn chẳng có chút manh mối nào chỉ cần động não phân tích là ra đáp án rồi. Những thứ chưa từng thấy đa số là dạng biến đổi của thứ thường thấy mà thôi.
Điều thật sự hay nằm ngoài phạm vi hiểu biết của Văn Thời khiến hắn nhức đầu lại thuộc về chính bản thân người sư phụ Trần Bất Đáo.
Thứ Trần Bất Đáo biết quá nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-quan/1567551/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.