Tiếng chuông cổ vang lên nặng nề, cuốn theo gió trời, âm thanh chấn động núi sông.
Người nghe chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đầu óc trống rỗng như có người gõ vào phần xương mỏng sau gáy, đục ra một lỗ hổng lạnh giá, gân mạch cả người bị rút ra từ chỗ đó, chỉ sót lại cảm giác nhẹ bẫng tê dại.
Đợi tới khi bóng tối trước mắt biến mất, bọn họ mới phát hiện mình đã ngã xuống đất, nghiêng ngả lảo đảo hoặc quỳ co quắp.
Một số người tự nhiên sẽ bài xích cảm giác bị khống chế này ——
Gia chủ nhà họ Lâm ở Trường Lạc trời sinh tính ương ngạnh, ông ta ráng chống người kéo dây rối lần nữa! Con thú lớn màu tím vàng đạp gió bốn phương mà tới, cuốn theo cát đá đầy trời, mỗi bước chân giáng xuống đều khiến cho mặt đất rung chuyển.
Những tiếng gầm rú của nó xuyên thủng mây xanh, khi lọt vào tai mọi người lại bị tiếng vọng của chuông cổ cản khiến âm thanh vừa trầm vừa đục.
Gã nghiến răng định dồn sức phá vỡ tầng chắn kia thì bị ai đó tóm chặt!
Người giữ là Ngô Nhân nhà họ Ngô.
“Đừng làm bừa!”
“Buông ra!” Tuổi tác của gia chủ nhà họ Lâm nhỏ hơn một chút, giờ phút này quên sạch phép lịch sự.
Đang định ra tay lần nữa thì Ngô Nhân đã nắm chặt dây rối của gã! Trong chớp mắt như có lưỡi dao cắt vào da thịt, mùi máu lập tức xộc lên. Ngô Nhân không hè đếm xỉa đến những vết máu đó, chỉ quát: “Không thấy cơn đau do phá trận đã biến mất rồi à?!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-quan/1567554/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.