Dịch: Erale
Đám người này làm gia chủ đã lâu rồi, do là người từng trải nên có quyền phát biểu trong rất nhiều chuyện, mỗi khi họ mở miệng thì đám người xung quanh đều sẽ rửa tai lắng nghe rồi gật đầu phụ họa.
Họ đã không cảm nhận được loại tâm lý này trong suốt nhiều năm —— có căng thẳng, bồn chồn, thậm chí còn hơi lúng ta lúng túng.
Lần cuối xuất hiện tình trạng thế này có lẽ phải quay ngược về thời niên thiếu.
Họ chợt vui mừng vì tiếng chuông cổ vừa rồi đã gõ cho cả đám choáng đầu hoa mắt, người ngã ngựa đổ. Chuyện này đúng là một cái cớ tuyệt vời để giải thích cảnh tượng trước mắt….
—— giải thích vì sao một số người lảo đảo hoặc đứng bất động, một số hơi cúi gập người để giữ tư thế vừa bò dậy khỏi mặt đất, cũng có kẻ không đứng thẳng nổi mà đờ người ra rồi.
Thật sự quên mất phải cử động.
….Và cũng không dám nhúc nhích.
Ở đây chẳng có mấy ai lù đù, móc nối một chuỗi sự kiện là có thể suy ra ngọn nguồn.
Trên đời này có vị khôi lỗi sư nào có thể kiềm hãm đại trận do trăm nhà bày ra chỉ bằng mười ngón tay đây, ngay cả Trương Lam và Trương Nhã Lâm cũng bị ngăn cách xa dây rối một khoảng không thể áp sát?
Vị khôi lỗi sư nào mới giải vài cái lồng đã có thể kéo nhánh nhà họ Thẩm từ hạng bét vọt lên ngôi đầu danh phả như ngồi tên lửa?
Nếu chỉ vỏn vẹn hai điều này thôi thì có lẽ bọn họ vẫn cố lấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-quan/1567555/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.