Chương 110: Vô tướng
Cứ như vậy, nhìn suốt mười hai vòng luân hồi, ròng rã một nghìn năm.
Dịch: Bơ
Làm xong tất cả, Bốc Ninh mở một cánh cửa trận.
Hạ Tiều và Trương Bích Linh bối rối nhìn hắn: "Đi đâu ạ?"
"Tới khe núi." Bốc Ninh nói.
Tới khe núi Trần Bất Đáo bày trận năm đó.
Hạ Tiều và Trương Bích Linh ù ù cạc cạc, bản thân Bốc Ninh thật ra cũng không rõ lý do cho lắm. Hắn chỉ cảm thấy mình nên tới đó, đó là khởi nguồn của tất cả, và biết đâu hắn sẽ giúp được gì.
Nhưng khi Bốc Ninh tới nơi lại phát hiện đã có người ở đó.
Họ là những phán quan đời sau hắn từng gặp khi trước chứ không phải ai xa lạ. Bọn họ không kéo đến hết, chỉ có mười mấy người băng qua màn sương đến bên khe núi.
Trương Bích Linh nhận ra người của nhà họ Ngô và nhà họ Dương, nhưng Bốc Ninh không quen ai, mà hắn cũng chẳng có ý định làm quen.
Hắn đứng trước hồ nước trong khe núi, ném mấy viên đá trận xuống rồi phất tay, một tấm chắn lập tức xuất hiện ngăn đám người sống ở bên ngoài.
Đây có lẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn không thèm giữ lễ nghĩa.
Đám phán quan đời sau bị tấm chắn ngăn ở bên ngoài vội vàng giải thích: "Lão tổ, chúng tôi tới đây không vì ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-quan/433255/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.