Chương 109: Xương ngón tay
Không biết ai bảo nơi đó thật giống một ngôi mộ.
Dịch: Bơ
Bốc Ninh rùng mình.
Phải rồi.
Hắn có cửa Vô Tướng.
Trước đây không ai trong số họ từng nghe đến sự tồn tại này, bản thân Văn Thời không biết nó tới từ đâu, Bốc Ninh cũng không đoán ra được.
Chỉ nghe Văn Thời kể "đường" trong cánh cửa đó rất dài, rất yên tĩnh. Trừ bóng tối thì không có gì khác. Nó im ắng vô hình, nên là Vô Tướng.
Bốc Ninh rốt cuộc hiểu rõ Văn Thời ôm dự định gì trong chuyến này.
Nếu như hắn thành công thì sẽ bước vào cửa Vô Tướng lần nữa. Nếu như thất bại, vậy hắn sẽ trấn giữ bên dưới trận phong ấn cùng Trần Bất Đáo, cùng lắm thì cả hai vĩnh viễn không vào luân hồi.
"Làm bừa!" Bốc Ninh bực dọc mắng một câu, "Hắn không nghĩ đến chuyện cánh cửa Vô Tướng ấy chẳng có nguồn gốc, nhỡ đâu lần này nó không xuất hiện thì sao, thế thì hắn định dùng cái gì để gánh đây!"
Bốc Ninh nói với Hạ Tiều: "Vẫn phải phiền cậu dẫn đường rồi."
Hạ Tiều vội nói: "Vâng, ngài muốn ngăn anh ấy sao?"
Bốc Ninh lặng im chốc lát mới nói: "Đi giúp hắn, chẳng may xảy ra chuyện cũng dễ chống đỡ."
"Nhưng chủ lồng đóng kín lồng rồi, chúng ta vào kiểu gì?" Trương Bích Linh hỏi.
Chỉ thấy Bốc Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-quan/433257/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.