Ngọn núi mà Dương gia đang trú đột nhiên bị bao vây.
Cảnh sát lấy lý do bảo hộ và kiểm tra muốn lục soát khu vực này, bởi vì đất đai xung quanh có dấu hiệu biến đổi mạnh, thực vật cũng bắt đầu phát sinh hiện tượng tàn lụi cho nên bên phía chính phủ nghi ngờ Dương gia đã dùng chất gì đó phá hoại hệ sinh thái nơi đây. Xung quanh ngọn núi gần như không có người sinh sống nên Dương gia trở thành mục tiêu duy nhất, Dương Chấn phải đứng ra nói chuyện mới hoà giải tình hình được một chút.
"Chúng tôi còn biết được một chuyện." Cảnh sát trưởng khu vực cau mày, nhìn về phía phòng ốc khuất sau toà kiến trúc khổng lồ: "Có một người quản lí cửa hàng tạp hoá đang cư ngụ ở chỗ các người. Chúng tôi cần triệu tập cậu ta gấp, cửa hàng của cậu ta bị tịch thu vì lí do vi phạm luật kinh doanh."
"Vi phạm luật kinh doanh?" Cốc Vũ ngớ người: "Trình Chính kia anh ta lật lọng-. . ."
"Trình đội chính là người đưa ra mệnh lệnh này, chúng tôi cũng chỉ là người làm theo luật, hy vọng vị quản lí nọ hợp tác hoà thuận."
"Hoà thuận cái gì, đây rõ ràng là muốn gây sự.. .!"
Vương Nguyên chặn cơn giận lân đến đầu của Cốc Vũ, khoát tay: "Tôi đi với họ một chuyến là được, nhờ mọi người chăm sóc Vương Tuấn Khải giúp tôi."
Cửa hàng tiện lợi quả thật vi phạm luật kinh doanh, không chỉ đóng cửa mà ngay cả giấy phép cũng bị tịch thu vĩnh viễn. Nếu là Vương Nguyên của trước kia chắc chắn sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-quyet/1650597/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.