"Đột nhiên mọc ra một cái ốc đảo ở giữa đại dương, đám nhân loại này còn không lao đến cướp bóc?"
Sau khi cậu ta buột miệng thốt ra lời này, Vương Nguyên không nghĩ rằng người phản ứng lớn nhất chính là Vương Tuấn Khải.
Hắn có vẻ vội vã hỏi: "Ốc đảo? Trồi lên khi nào? Đã được mấy ngày rồi?"
Cá ta bị hắn hỏi dồn dập quá, lại có vẻ không biết hắn là ai, vừa đề phòng vừa nhẫn nại trả lời: "Đã xuất hiện gần một tháng nay rồi, các người đến đây du lịch lẽ nào không thấy sương mù ở nơi này rất kỳ quái sao? Không chỉ xuất hiện bất thình lình mà còn đầu độc tâm trí. Từ khi ốc đảo đó bắt đầu hiện diện trên phía nam kia, số người dám lượn ra đảo ngày càng nhiều, dân địa phương thì lại tin vào bùa chú tà thần mà cúng bái, sau đó ném tế phẩm xuống biển." Cậu ta càng nói càng phẫn nộ, chỉ vào đầu: "Ném cả một bát hương bằng đồng thau xuống, ai chịu nổi?!"
"Đầu cậu cũng đâu phải giấy, sợ cái gì. . ." Cốc Vũ muốn dè bỉu mấy câu, song vừa trông thấy vết rạn trên trán cá mặn, tắt đài.
Vương Tuấn Khải hỏi: "Ngươi biết ai là kẻ bày trò cho bọn họ làm lễ tế bái không?"
"Là một gã thầy pháp vừa mới xuất sư, nghe đâu thuộc dòng dõi con ông cháu cha, từ nhỏ đã được truyền thụ và rèn giũa pháp thuật để cứu nhân độ thế." Cá mặn nói đến đây, gằng giọng: "Ta ghét nhất loại người không biết gì về thời cuộc, chưa tìm hiểu kỹ tình huống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-quyet/1650648/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.