Rốt cuộc thì Vương Nguyên và các bạn nhỏ vẫn không thể rời khỏi bãi biển theo đúng kế hoạch, vì sáng sớm hôm nay lại có một cái xác trôi nổi dạt vào gần ngay nơi bọn họ dựng lều ngủ.
"Mình không phát hiện ra cái gì cả, radar của mình hỏng rồi chăng. . .?" Sứa tiên sinh hoảng hốt hoang mang nhìn bàn tay đã hoá thành xúc tu trong suốt của mình, hoài nghi nhân sinh: "Lẽ nào chức năng nhận tín hiệu của mình đã hao mòn? Lẽ nào mình thực sự thụt lùi với xã hội. . ."
Yến Bách Hành ở bên cạnh im lặng dùng phương thức người câm an ủi, Vương Nguyên nhìn mà không biết phải nói gì.
Vì tiếng hô hoán của người dân quá lớn, và cũng vì gần đây có quá nhiều vụ án xác chết trôi tấp vào vùng biển này cho nên cảnh sát tập kết rất nhanh, gông cổ năm anh em cột chèo lên đồn cảnh sát hỏi han trí nhớ. Bãi biển này không hề có camera, vì vậy nhóm Vương Nguyên coi như không có chứng cứ ngoại phạm cụ thể. Người chết tử vong vào lúc nửa đêm một giờ sáng, trên cơ thể còn có không ít vết cào cấu xây xước, bước đầu tình nghi là đột ngột bị hung thủ tập kích rồi giết, mà nạn nhân còn là một người đàn ông cao to lực lưỡng nên kẻ ra tay ít nhất phải có hai đến ba tên trở lên.
Không phải một mình nhóm Vương Nguyên bị thẩm vấn mà các du khách khác cũng rơi vào tình cảnh tương tự, song chỉ vì số lượng người đông, cộng thêm hành tung của người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-quyet/1650652/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.