Sáng sớm hôm nay, đồn cảnh sát bị tiếng gào khan kinh hoàng của một người đàn ông đánh thức.
Bỏ qua lời khai phức tạp bị cảnh sát cho là hoang đường của anh ta, giờ phút này Vương Tuấn Khải và Yến Bách Hành đang đứng ở bìa rừng nguyên sinh trong khu bảo tồn sinh thái, bên cạnh con suối tay người, chính giữa pháp trận huỷ diệt vô số hậu duệ của tứ đại gia tộc.
Vương Tuấn Khải lạnh lùng nhìn thi thể đã thối rữa đến độ không còn nhìn ra chân diện mục đang nằm lẳng lặng trong trận pháp, không che giấu nổi tức giận: "Năm đó thực sự giết sạch Yến gia sao?"
Yến Bách Hành rũ mắt, ngắm thi thể lở loét mục ruỗng bằng ánh nhìn không cảm tình gì: "Phải, không còn ai sống sót."
Vương Tuấn Khải liếc hắn ta: "Vậy ngươi nói xem là kẻ nào dám giả mạo Yến gia tuỳ ý làm bậy?"
Yến Bách Hành không trả lời hắn, chỉ lặng lẽ ngồi xổm xuống bên cạnh thi thể, hắn cắt máu trong bàn tay nhỏ xuống vị trí đôi mắt đã hoàn toàn phân huỷ của thi thể kia, sau đó móc xuống.
Vương Tuấn Khải nhíu mày: "Ngươi nên rửa tay trước khi chạm vào Cốc Vũ." Con sứa kia đam mê nhất là chỉn chu sạch sẽ, từng cái dây thần kinh đều được chải chuốt mỹ miều kiều diễm, làm sao chịu được thói quen gặp dịp là móc của tên họ Yến này!
Yến Bách Hành dường như rất giật mình, nhanh chóng rút dao chặt luôn cổ tay mình, sau đó nhịn đau hồi sinh bàn tay mới, mặt không biểu cảm nhìn Vương Tuấn Khải: "Ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-quyet/1650662/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.