So với dự đoán của cả nhóm, tình hình thời tiết tại bãi biển có vẻ không tốt lắm. Không biết từ lúc nào độ ẩm bắt đầu hạ thấp, không khí cũng dần dần lên men vị lành lạnh không khoẻ, Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn mây đen cuồn cuộn di chuyển trên bầu trời tối sầm, ngây ngốc đi theo tài xế tìm khách sạn trú qua đêm.
Tài xế dường như rất thích nói chuyện tào lao với bọn họ, đoạn đường không dài lắm bị ông ta kéo thành mười phút mới tới. Nghe đâu khách sạn này nằm trên đồi, đã được xây dựng từ lâu đời, lịch sử thăng trầm gian truân chập trùng cũng không thể phá huỷ nổi sự tồn tại của nó. Điều quan trọng nhất chính là trong khách sạn này cũng có cổ phần nhà vợ ông ta, cho nên nếu bọn họ đi cùng tài xế đến khách sạn sẽ được ưu đãi giảm giá rất nhiều hạng mục.
Rốt cuộc khi ba người đứng trước cổng khách sạn, đồng loạt cúi đầu mặt không đổi sắc nhìn tài xế, ông ta rõ ràng run lên một cái nhưng vẫn rất kiên cường nói: "Vậy nhé, tôi phải đi đón khách khác rồi, chúc các cậu có những ngày vui chơi tràn ngập hạnh phúc và may mắn!"
Khói xe mịt mù bỏ lại ba gương mặt tê liệt nhìn nhau, cuối cùng ba người vẫn thở dài mà đi vào khách sạn. Nơi này quả thật không khác mấy so với quảng cáo của tài xế nọ, chẳng qua độ hào nhoáng lộng lẫy của nó đi quá đà và sai thời đại nên nhìn có vẻ rất cổ kính, rất huyền bí. Phía sau lưng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-quyet/1650660/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.