Chuyện trước cửa cửa hàng tiện lợi 24h mới khai trương xuất hiện một thi thể nát bươm như thịt băm nhanh chóng náo động khắp khu dân cư.
Lời sấm truyền của Cốc Vũ ứng nghiệm ngay tức thì, cửa hàng đúng là trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm, nhưng nào ai muốn nổi tiếng bằng hình thức này! Vương Nguyên ưu sầu ra khỏi cảnh cục sau khi lấy lời khai, ưu sầu nghĩ đến tương lai hắc ám. Cốc Vũ ở bên cạnh lạc quan giải toả giúp cậu, cầm quạt giấy phành phạch phành phạch phe phẩy bên cạnh Vương Nguyên: "Sáng nay tôi thấy cửa hàng của chúng ta lên báo rồi! Cậu thấy sao? Có hào hứng không? Phấn khích không? Sắp nổi tiếng! Sẽ có nhiều người tìm đến mua hàng!"
Trong đầu Vương Nguyên vẫn còn nguyên in hình ảnh người nọ trợn trừng hai mắt, thảm trạng khủng bố: ". . ."
Cậu ủ rũ nói: "Tôi rất buồn." Ngày đầu tiên khai trương đã đụng phải người chết, bảo bảo trong lòng khổ.
Cốc Vũ không lí giải được tâm tình chìm chìm của cậu, nhưng cũng quan tâm vỗ vai an ủi: "Đừng lo lắng quá, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, xảy ra sự việc này âu cũng là nghiệp lực của cậu."
Vương Nguyên vô lực nhìn y: ". . ." Nhân loại không ai an ủi người khác như thế cả!
Cũng may trước cửa hàng không phải thực sự có nhiều người tò mò đến xem như trong tưởng tượng, người thì vẫn có nhưng chỉ dám thập thò trong góc khuất, dùng ánh mắt ngạc nhiên đánh giá Vương Nguyên, tuy không ảnh hưởng nhiều đến cậu nhưng vẫn làm cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-quyet/1650726/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.