Vương Tuấn Khải nói, nữ quỷ kia chắc chắn bị nhà họ Trần hại chết, nhưng không phải trực tiếp giết người chôn xác mà là bức tử tới chết.
"Trần Tứ lắm của nhiều tình nhân, người đi kẻ đến đếm không xuể, nhưng ắt hẳn chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình chết dưới tay một trong những tình nhân đó. A, chết dưới đoá mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu." Vương Tuấn Khải ngồi xổm đầu tường mà tư thái lại rất quang minh chính đại, như thể chuyện hắn làm là quốc gia đại sự không ai có thể phán xét nổi.
Vương Nguyên nhìn cái đầu lẻ loi nằm trong bụi cỏ của Trần Tứ, cảm khái tạo hình nam quỷ phong lưu không đầu rất là khó tiếp thu, lặng lẽ hỏi hắn: "Cô ta bây giờ đang ở đâu?"
"Trong nhà họ Trần, tại vị trí từ đường."
"Không nhìn ra ngôi biệt thự hiện đại như vậy còn xây dựng một nơi là từ đường."
"Thực ra tất cả những người trong nhà này đều giống như cậu, không hề biết ở đây có từ đường." Vương Tuấn Khải giải thích: "Mang danh là từ đường, nhưng nơi đó chỉ thờ một người thôi."
Vương Nguyên nháy mắt tỉnh ngộ: ". . .Thờ nữ quỷ kia?"
"Không tồi, đúng là thờ nữ quỷ kia." Hắn vừa nói vừa tìm vị trí đáp xuống, phong thái đoan trang cẩn túc, nghiêm chỉnh đứng đắn này khiến Vương Nguyên hoảng sợ: "Không phải anh nói không vào nhà sao? Lỡ như cô ta phát hiện. . ."
"Tôi là ai chứ?" Vương Tuấn Khải ngẩng đầu, rất là không vui: "Cậu cứ ngoan ngoãn ngồi xổm ở đó đi, có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-quyet/1650732/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.