🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thích em

*

Tháng 11 năm đó, vào đầu tháng, Thẩm Luyện tham gia kỳ thi EJU lần thứ hai. Lần này, cô cảm thấy mình làm bài khá ổn.

 

Việc ôn thi tạm thời không còn chiếm quá nhiều thời gian nữa, Thẩm Luyện lập tức tìm một cửa hàng tiện lợi gần quán nướng UGA để làm thêm trở lại, mỗi tuần không quá 28 tiếng.

 

Cửa hàng tiện lợi sắp xếp cho Thẩm Luyện làm năm buổi mỗi tuần, vậy nên cô có hai ngày tương đối rảnh rỗi. Nếu trùng với ngày nghỉ của Trịnh Đinh Vũ, cả hai sẽ cùng nhau khám phá và dạo chơi quanh khu vực gần đó.

 

Sau khi đã đi qua nhiều con đường, dạo qua nhiều khu phố, Thẩm Luyện phát hiện ra rằng ở Nhật có một kiểu thiết kế đường phố không mấy phổ biến trong nước — Các ngã ba đường ở Nhật thường được thiết kế theo hình chữ Y, tức là tại điểm giao nhau sẽ tạo thành một khoảng đất trống hình tam giác rất rõ rệt. Những khoảng đất trống này có nơi chỉ đơn giản được dùng để đặt biển quảng cáo hoặc biển cảnh báo, có nơi được cải tạo thành mảng xanh công cộng, và cũng có những nơi, như trung tâm thương mại Shibuya 109, được xây dựng thành một công trình kiến trúc đặc biệt, trở thành điểm nhấn của khu phố.

 

Đây không phải là một phát hiện gì quá thú vị trong cuộc sống, nhưng sau khi Thẩm Luyện kể cho Trịnh Đinh Vũ nghe, nàng lại tỏ ra vô cùng hứng thú. Nàng đề nghị rằng cả hai có thể làm một cuốn sổ tay nhỏ, sau này mỗi lần ra ngoài gặp một ngã rẽ như vậy sẽ ghi chép lại một chút, coi như một phát hiện nhỏ trong cuộc sống. Đợi sau một thời gian dài, họ còn có thể thống kê xem đã đi qua bao nhiêu con đường ở Nhật, và ở Nhật có bao nhiêu ngã rẽ như thế.

 

Nàng nói đầy tùy hứng và tự nhiên, còn Thẩm Luyện lại say đắm mê mẩn.

 

Cô say mê ánh sáng và nét cười lấp lánh trong mắt Trịnh Đinh Vũ khi nàng nói những lời đó.

 

Cô thích tính cách luôn đầy tò mò và kiên nhẫn với cuộc sống, với mọi thứ của Trịnh Đinh Vũ, như thể thế giới nhàm chán này, qua đôi mắt và góc nhìn của Trịnh Đinh Vũ, cũng trở nên sinh động và đáng yêu hơn một chút.

 

Thẩm Luyện không quá thích thế giới này, nhưng cô thích cái cách Trịnh Đinh Vũ yêu thế giới này.

 

Nếu Trịnh Đinh Vũ yêu, vậy thì cô cũng có thể yêu thế giới này thêm một chút.

 

Cô thật sự rất muốn được cùng Trịnh Đinh Vũ sống như vậy mãi, cho đến tận cùng thế giới.

 

Khát khao đó, theo thời gian trôi qua cùng kết quả kỳ thi EJU được công bố, ngày càng mãnh liệt và khó kìm nén hơn.

 

Cô suy nghĩ, nếu Trịnh Đinh Vũ thật sự cũng có chút thích cô, nếu cô có thể đỗ vào Đại học Tokyo hoặc Đại học Kyoto, có một tương lai tương đối sáng sủa ở Nhật, liệu như vậy có thể coi là có chút tư cách để thích Trịnh Đinh Vũ, tỏ tình với Trịnh Đinh Vũ và được bên cạnh Trịnh Đinh Vũ không?

 

Cô đã nộp hồ sơ đăng ký, vừa hồi hộp vừa có chút sốt ruột chờ đợi kỳ thi tuyển sinh của hai trường vào tháng một và tháng hai.

 

Từng trang lịch được lật chậm rãi, trong sự nóng lòng của Thẩm Luyện, ngày cưới của một người bạn người Nhật của Trịnh Đinh Vũ đã đến trước—

 

Đầu tháng một, bạn mà Trịnh Đinh Vũ quen ở trường ngôn ngữ tổ chức đám cưới trong nước xong thì trở về Nhật, chuẩn bị tổ chức một buổi tiệc cưới nhỏ tại một nhà hàng ở Ikebukuro, mời bạn bè và người thân đang ở Nhật đến dự.

 

Trịnh Đinh Vũ có trong danh sách khách mời.

 

Tối hôm đó, Trịnh Đinh Vũ đi dự tiệc, hôm ấy Thẩm Luyện không có ca ở cửa hàng tiện lợi, đoán là tiệc cưới cũng đã diễn ra gần nửa chặng đường, nên đã nhắn tin cho Trịnh Đinh Vũ nói sẽ đến đón nàng về nhà.

 

Trịnh Đinh Vũ nói: "Không cần đâu, không sao hết, chị chỉ uống một chút rượu thôi, không say đâu."

 

Thẩm Luyện không yên tâm, nên vẫn đi đến đó.

 

Lúc cô đến nơi, thời gian vẫn còn sớm, tầng trên nhà hàng thi thoảng vẫn vang lên tiếng cười nói của khách mời, có lẽ tiệc cưới vẫn chưa kết thúc. Lo Trịnh Đinh Vũ sốt ruột, cô không vội báo tin mà lặng lẽ kéo cao khăn quàng, che bớt cơn gió lạnh lùa vào mặt, đứng chờ bên đèn đường trước nhà hàng, vừa đợi vừa học từ vựng tiếng Nhật.

 

Không biết đã qua bao lâu, Trịnh Đinh Vũ nhắn hỏi: "Đi đường ổn chứ? Em sắp đến chưa?"

 

Thẩm Luyện không trả lời mà hỏi lại: "Tiệc cưới sắp kết thúc chưa?"

 

Trịnh Đinh Vũ nói: "Vẫn chưa."

 

Thẩm Luyện đáp: "Em vẫn chưa đến, có thể còn một chút nữa, nhưng chắc không đến muộn đâu, chị sắp xong thì báo em nhé."

 

Trịnh Đinh Vũ không trả lời cô.

 

Thẩm Luyện tưởng nàng bận việc nên tạm dừng, vừa mới cho điện thoại vào túi áo, lấy cuốn sổ từ vựng nhỏ ra chuẩn bị tiếp tục học thì nghe thấy tiếng giày cao gót vang đều đặn, không nhanh không chậm, phát ra từ cổng vào nhà hàng không xa.

 

Từ xa đến gần.

 

Thẩm Luyện vô thức ngẩng đầu nhìn, thấy ngay tại cầu thang nhà hàng cách đó vài bước, dưới ánh đèn mờ nhạt, Trịnh Đinh Vũ để tóc dài hơi xoăn buông xõa, khoác áo khoác dài, đeo túi bên vai, dáng người thướt tha, môi khẽ mỉm cười nhìn về phía cô.

 

Thẩm Luyện cũng vô thức mỉm cười.

 

Cô cho cuốn sổ từ vựng vào túi áo, bước về phía Trịnh Đinh Vũ.

 

Trịnh Đinh Vũ bước đến bên cô trong tiếng giày cao gót trong trẻo.

 

"Sao chị xuống đây rồi?"

 

"Sao lại lừa chị?"

 

Cả hai cùng lên tiếng, rồi cùng mỉm cười.

 

Rõ ràng Trịnh Đinh Vũ không chỉ uống một chút rượu, giọng nói có chút ngọt ngào lơ lớ, mặt ửng hồng, ánh mắt hình trăng non ánh lên chút nước, sáng rực rỡ.

 

Tim Thẩm Luyện mềm nhũn không cưỡng lại được.

 

Nàng đi giày cao gót, chỉ thấp hơn Thẩm Luyện một chút, trông rất giống ngự tỷ, rất trưởng thành, nhưng khoảnh khắc đó Thẩm Luyện chỉ thấy nàng rất đáng yêu, muốn ôm ấp, hôn hít như đang say mê hít một chú mèo con, muốn bế bổng lên thật cao.

 

"Em không muốn chị lo." Thẩm Luyện giải thích.

 

Ánh mắt Trịnh Đinh Vũ trở nên dịu dàng hơn: "Không lạnh sao? Đồ ngốc."

 

Thẩm Luyện mỉm cười mím môi, lắc đầu bảo không lạnh.

 

Trịnh Đinh Vũ nói: "Chị không yên tâm, đứng nhìn ra cửa sổ lại thấy em rồi."

 

Nàng tiến lại gần, lần *****ên đưa tay khoác lấy Thẩm Luyện, nói: "Đi thôi, chúng ta về nhà nhé."

 

Tim Thẩm Luyện đập loạn, trong khoảnh khắc hai cánh tay sát cạnh nhau, từng cử động đều đồng điệu. Gió lạnh mang theo tiếng cười đùa từ trên tầng, Thẩm Luyện cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi Trịnh Đinh Vũ: "Không sao chứ? Không phải nói tiệc cưới còn chưa xong sao? Sao không lên lại trên tầng chào hỏi cô dâu chút đi?"

 

Trịnh Đinh Vũ cười, nói: "Không cần đâu, chị lừa em đó, tiệc cưới cũng gần xong rồi, chị cũng đã chào hỏi cô dâu chú rể xong."

 

"Không thể chỉ có mình em lừa chị được." Nàng nghiêng đầu cười với Thẩm Luyện, ánh mắt vừa tự mãn vừa ranh mãnh.

 

Thẩm Luyện không nhịn được cười theo, dịu giọng nhận lỗi: "Ừ, chị nói đúng, em không nên lừa chị."

 

Trịnh Đinh Vũ cười khẽ, quay đầu đi, không để ý đến cô nữa.

 

Nhưng khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười rõ ràng, thể hiện tâm trạng vui vẻ của nàng.

 

Ngày hôm đó, lần *****ên Thẩm Luyện vòng tay ôm nhẹ lấy Trịnh Đinh Vũ khi bước xuống cầu thang, để phòng nàng ngã. Bởi cô nhận ra, Trịnh Đinh Vũ nhìn thì tỉnh táo nhưng thực ra vẫn say, rất nhiều lần suýt vấp khi đi trên đường bằng phẳng.

 

Cũng vào ngày hôm đó, trên tàu điện ngầm, Trịnh Đinh Vũ lần *****ên tựa vào cánh tay Thẩm Luyện, dựa vào vai cô, mơ mơ màng màng, nửa say nửa tỉnh suốt cả chuyến đi.

 

Vậy nên trên chuyến tàu điện ngầm hôm đó, Thẩm Luyện khom nửa vai xuống, đứng yên không động đậy, suốt hơn nửa tiếng chỉ biết mỉm cười nhẹ và lén nhìn, như một pho tượng gỗ.

 

Về đến nhà, cô đỡ Trịnh Đinh Vũ lên cầu thang, bật điều hòa, cởi áo khoác cho nàng, để nàng ngồi trên mép giường rồi đi lấy nước tẩy trang giúp nàng tẩy trang rửa mặt.

 

Nhưng khi cô lấy xong chậu, khăn tắm và các lọ chai rồi quay lại, Trịnh Đinh Vũ đã không ngồi yên được nữa, tự ***** ngoài và áo len rồi nằm trong chăn.

 

Nàng chỉ để lộ ra cái đầu mềm mại và gương mặt nhỏ xinh bên ngoài chăn, đôi mắt long lanh chớp chớp, trông rất rất đáng yêu.

 

Tim Thẩm Luyện như tan chảy mất rồi.

 

Cô ngồi bên mép giường, thấm nước tẩy trang vào bông, nhẹ nhàng lau đi lớp trang điểm trên mặt Trịnh Đinh Vũ.

 

Sau khi lau son môi, cô nuốt nước bọt, lặng lẽ hít một hơi thật sâu, gạt bỏ mọi suy nghĩ rồi tiếp tục lau lớp trang điểm quanh mắt cho Trịnh Đinh Vũ.

 

"Nhắm mắt lại được không?" Cô bất giác dùng giọng dịu dàng như đang dỗ dành.

 

Trịnh Đinh Vũ ngoan ngoãn nhắm mắt lại, mím môi, trông rất hợp tác và nghe lời.

 

Thẩm Luyện không nhịn được hỏi: "Sao uống nhiều rượu vậy? Không phải nói chỉ uống chút thôi sao?"

 

Trịnh Đinh Vũ nhắm mắt trả lời: "Vì vui, cũng mừng cho bạn."

 

Thẩm Luyện dùng nước sạch lau lại vùng quanh mắt cho Trịnh Đinh Vũ, hỏi: "Chị có thấy ghen tỵ không?"

 

Trịnh Đinh Vũ nói: "Không đâu, chị cũng đang sống cuộc đời mà mình yêu thích."

 

Thẩm Luyện rút tay lại, thay miếng bông tẩy trang mới, hỏi: "Bây giờ chị đang sống cuộc đời mà chị thích sao?"

 

Trịnh Đinh Vũ đáp: "Đúng vậy." Giọng nói của nàng tràn đầy niềm vui: "Ngôi nhà mình thích, công việc mình yêu, và còn..."

 

"Và còn?"

 

"Thích em." Câu cuối cùng vừa thốt ra, nàng đã mở mắt, chăm chú ngóng nhìn Thẩm Luyện.

 

Ánh sáng rọi vào đôi mắt nàng, như thể cả thế giới đều phản chiếu trong làn nước long lanh ấy.

 

Thẩm Luyện ngừng thở trong hai giây, niềm vui cuồng nhiệt như lực hấp dẫn, kéo theo những con sóng dâng trào lao về phía tim cô.

 

Cô hỏi lại với giọng không vững: "Thích... em sao?"

 

Giọng nói khẽ run rẩy.

 

Ánh mắt Trịnh Đinh Vũ lại cong lên như vầng trăng, sóng mắt dập dờn, hỏi lại: "Em đoán xem?"

 

Vừa tinh nghịch, lại vừa quyến rũ. Như đang trêu đùa trẻ con, nhưng cũng như đang trêu chọc người tình.

 

Rất quyến rũ, cũng rất mê hoặc.

 

Thẩm Luyện nhìn chằm chằm vào mắt nàng, rồi đến đôi môi, trong lòng dâng lên một khao khát cháy bỏng muốn hôn, muốn ôm nàng thật chặt. Cảm giác ấy như xuất phát từ tận sâu trong tâm hồn, đến nỗi cảm thấy cơ thể và trái tim trống rỗng, đau nhói.

 

Nhưng không được, cô không thể vô liêm sỉ lợi dụng lúc này, tình yêu quý giá của Trịnh Đinh Vũ cũng nên có một khởi đầu thật thẳng thắn, thật lãng mạn. Cô kiềm chế bản thân.

 

Cô chỉ ngồi trên mép giường, nhìn xuống gương mặt say ngủ của Trịnh Đinh Vũ, đưa tay nhẹ vuốt sang mái tóc mai, dù thế nào cũng vẫn cảm thấy yêu, rất yêu.

 

Con người sao có thể cùng lúc mang trong mình một trái tim mềm mại đến vậy và những ***** mãnh liệt đến thế.

 

Thẩm Luyện rút tay lại, chậm rãi cuộn tròn các ngón tay.

 

Cô nghĩ, nếu ngày mai Trịnh Đinh Vũ còn nhớ được, không, khả năng cao là nàng sẽ không nhớ, dù có nhớ, có lẽ cũng sẽ không thành thật thổ lộ như lúc say thế này.

 

Nhưng không sao cả, dù Trịnh Đinh Vũ vì lý do gì mà lúc tỉnh táo lại luôn kìm nén, thì cũng không sao.

 

Bởi vì cô đã quyết tâm, nếu nhất định phải có người chủ động trao đi quyền làm chủ trái tim trước, cô sẽ nguyện làm người đó.

 

So với bất cứ điều gì khác, cô càng sợ bỏ lỡ Trịnh Đinh Vũ, càng sợ nàng cũng có thể đang chịu đựng những giày vò trong mối tình mơ hồ khó hiểu này.

 

Đến tháng Ba, bất kể có thể đậu vào Đại học Tokyo hay không, cô cũng sẽ tỏ tình với Trịnh Đinh Vũ.

 

Nếu Trịnh Đinh Vũ chấp nhận cô, thì bất kể thế nào, đời này kiếp này, cô cũng sẽ dốc hết toàn lực để vươn lên, nỗ lực cùng Trịnh Đinh Vũ tạo ra một tương lai, một cuộc sống tốt đẹp hơn — một thế giới xứng đáng để Trịnh Đinh Vũ yêu thích và sống trong.

 

Nếu Trịnh Đinh Vũ không muốn cô, vậy cũng không sao cả.

 

Không, thật ra là có sao, nhưng không sao, cô không quan trọng, cô có thể kiểm soát được bản thân mình. Cô sẽ lùi lại đầy đàng hoàng, trở về vị trí của một người bạn, tiếp tục quan tâm và bảo vệ Trịnh Đinh Vũ với tư cách một người bạn, cho đến khi nàng tìm được tương lai mà bản thân thật sự muốn có.

 

Trong sâu thẳm lòng mình, điều cô tha thiết mong mỏi nhất chính là, Trịnh Đinh Vũ có thể hạnh phúc.

 

Bất kể hạnh phúc ấy có phải do cô mang lại hay không.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.