Ứng Yên La thay quần áo xong xuống lầu, Tô Vi Sơ đang bưng canh từ phòng bếp đi ra, thấy cô xuống, anh nói: “Rửa tay đi, ăn cơm thôi.”
“Ồ.” Ứng Yên La đáp một tiếng.
Ứng Yên La rửa tay xong đi ra, nhìn Tô Vi Sơ làm bốn món một canh: thịt kho tàu, sườn xào chua ngọt, đậu tằm xào tôm nõn, rau chân vịt xào tỏi nhuyễn cùng với canh sườn ngô. Cô lại một lần nữa không có tiền đồ mà nuốt nước bọt. Những món ăn này không phải cô chưa từng ăn qua, nhưng chưa từng có ai với thân phận như vậy, trong hoàn cảnh như vậy làm cho cô ăn.
“Nhìn gì thế?” Tô Vi Sơ nói: “Ngồi xuống ăn cơm.”
Sau khi cô nghe lời ngồi xuống, Tô Vi Sơ đưa bát cơm đã xới đầy cho cô. Ứng Yên La nói tiếng cảm ơn, không từ chối bát cơm đầy ụ anh đưa, bởi vì cô cảm thấy cô nhất định sẽ ăn hết.
Đầu tiên đôi dũa của Ứng Yên La gắp món sườn xào chua ngọt. Thịt trên sườn được nấu rất mềm, dễ dàng tách ra, vị mềm mại, nước sốt chua
chua ngọt ngọt, một miếng ăn vào, k.ích th.ích vị giác, nước sốt thấm vào hạt cơm trắng trong, Ứng Yên La xúc một miếng cơm vào miệng.
Ứng Yên La ăn liền ba miếng sườn, lúc này mới chuyển đũa sang món đậu tằm tôm nõn. Đậu tằm thanh hương lại có độ dai, tôm nõn chắc thịt Q dai, rau chân vịt xào tỏi vừa miệng, tỏi thơm nồng đậm. Cô lại một lần nữa tỉnh táo nhận ra, anh không chỉ đơn thuần là biết nấu cơm, mà tay
nghề này không hề thua kém đầu bếp chuyên nghiệp!
Đối với một người không biết nấu cơm mà nói, hình tượng của Tô Vi Sơ trong lòng Ứng Yên La lập tức trở nên cao lớn hơn hẳn.
Ứng Yên La ăn quá ngon, đến nỗi một lúc sau cô mới ý thức được, từ lúc cầm bát cơm đến giờ cô chưa nói một câu nào, không khỏi liếc nhìn Tô Vi Sơ đối diện, đồng thời cũng thấy được ý cười trong mắt anh. Trong phút chốc, có chút ngượng ngùng, cô mở miệng cứu vãn: “Anh nấu ăn ngon quá.”
Đây cũng không phải lần đầu tiên Tô Vi Sơ ăn cơm cùng cô, nào là cơm Tây, nhà hàng gia đình, trước đây anh không thấy cô ăn ngon như vậy.
Nhìn cô ăn thỏa mãn như thế, Tô Vi Sơ lần đầu tiên cảm thấy một loại thỏa mãn khác hẳn với cảm giác khi mấy người bạn thân đến ăn chực uống chực ngày xưa.
“Ngon thì ăn nhiều một chút.” Cô gầy quá. Tô Vi Sơ đề cử: “Nếm thử thịt kho tàu đi.”
Ứng Yên La nhìn về phía đĩa thịt kho tàu màu sắc hồng hào óng ả, có chút do dự. Thật ra cô không thích ăn thịt mỡ, món thịt kho tàu này vừa nhìn đã thấy rất béo, đây cũng là món duy nhất trong năm món ăn này cô chưa hề động đũa.
Tô Vi Sơ đại khái đoán được suy nghĩ của cô, nói: “Thịt này chỉ là trông có vẻ béo thôi, thực tế ăn vào không hề béo chút nào, không tin em thử xem?”
Dưới sự khuyên nhủ kiên nhẫn của anh, Ứng Yên La cuối cùng vẫn hạ đũa, gắp một miếng thịt mỡ nạc xen kẽ, trong ánh mắt cổ vũ của anh, cô cho vào miệng. Đôi mắt lập tức sáng ngời, ngô… Vị hơi ngọt, béo mà không ngấy, vị thuần nước đậm, mềm rục thơm bùi không ngán miệng, vào miệng là tan!
Tô Vi Sơ chú ý đến sự thay đổi trong ánh mắt cô cùng với hai má đang nhai của cô: “Có phải không lừa em không?”
Ứng Yên La đợi đến khi miếng thịt kho tàu trong miệng đã nuốt xuống hết, đồng thời cũng ý thức được, một loạt thao tác vừa rồi của anh, có
thể nói là có hiệu quả y như dỗ trẻ con. Nghĩ như vậy, cô lại ngượng ngùng, vành tai âm ỉ nóng lên: “Anh, anh cũng ăn đi.”
Tô Vi Sơ cũng nhìn thấy vành tai ửng đỏ của cô, đáp lại cô một tiếng.
Ứng Yên La thấy anh cũng nghiêm túc bắt đầu ăn cơm, thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngày thường cô cũng không phải là người coi trọng chuyện ăn uống như vậy nha, kỳ lạ thật.
Cuối cùng, Ứng Yên La còn uống một bát canh sườn ngô. Hạt ngô căng mọng, màu sắc vàng óng, cắn vào miệng, cả canh lẫn nước đều ngọt thanh, là loại ngô ngọt thường dùng nhất trong các công thức nấu canh.
Ăn cơm xong, Ứng Yên La lại chuẩn bị thu dọn bát đũa như buổi sáng, nhưng bị Tô Vi Sơ nắm vai, đẩy ra ngoài bếp: “Bát buổi sáng em rửa rồi, buổi trưa để anh rửa.”
Ứng Yên La: “Nhưng cơm buổi sáng cũng là anh nấu mà.”
“Vậy em có biết nấu cơm không?” Tô Vi Sơ hỏi ngược lại. Ứng Yên La suy nghĩ một chút: “Không biết.”
“Thế thì được rồi.” Ứng Yên La: “…”
Tô Vi Sơ thấy cô còn đứng ở đó, gương mặt trắng nõn mang theo chút ngơ ngác, nén cười nói: “Nếu thật sự không có việc gì, thì đi rửa ít trái cây trong tủ lạnh đi, ăn sau bữa cơm, cho đỡ ngấy.”
Ứng Yên La nghe cô có việc để làm, cũng không còn băn khoăn nữa, “vâng” một tiếng, rồi đi về phía tủ lạnh.
Cửa tủ lạnh mở ra, Ứng Yên La sững người. Một tủ lạnh đầy ắp nguyên liệu nấu ăn, rau củ quả tươi mới, bày biện ngay ngắn, màu sắc tươi tắn, còn có bia và đồ hộp. Ứng Yên La không nhịn được quay đầu lại nhìn thoáng qua người đàn ông đã đeo sẵn găng tay cao su rửa bát. Anh mặc bộ đồ ở nhà màu đen khác hẳn ngày thường, đi dép lê giữ ấm, bên hông thắt chiếc tạp dề không thấm nước màu đen. Trong đầu cô chợt hiện lên một từ: “Ở nhà”.
Tô Vi Sơ nhận ra ánh mắt của cô, nhìn lại, hỏi: “Sao vậy?”
“… Không.” Ánh mắt cô lướt một vòng trong tủ lạnh, nhìn thấy các loại trái cây khác nhau, lập tức nói: “Anh muốn ăn trái cây gì ạ?”
Tô Vi Sơ nghiêng đầu, như đang nhìn các loại trái cây trong tủ lạnh. Ứng Yên La phối hợp hơi nghiêng người đi.
“Nho đi, em thì sao?”
“Em cũng ăn nho.” Ứng Yên La cầm hai chùm nho căng mọng chín đều.
Ăn trái cây sau bữa ăn quả thật rất đỡ ngấy. Hai người ăn sạch hai chùm nho. Ăn xong, Tô Vi Sơ muốn lên lầu xử lý công việc, còn Ứng Yên La thì muốn vào phòng vẽ tranh, thế là hai người cùng nhau lên lầu.
Điều Ứng Yên La thích nhất chính là ô cửa sổ sát đất lớn trong phòng vẽ tranh, bởi vì khi nắng tốt, cả phòng vẽ tranh đều ấm áp, vô cùng thoải
mái. Gửi xong chương 88 của 《Bồng Lai》 cho Triệu Nhiễm Nhiễm đã
gần ba giờ chiều, cô muốn xuống lầu uống nước.
Vừa mở cửa phòng vẽ tranh, bỗng nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện vọng lên từ dưới lầu. Cô đứng trên hành lang nhìn xuống, thấy Tô Vi Sơ, còn có hai người đàn ông trung niên mặc đồng phục công nhân đang ra vào. Cô gọi anh một tiếng.
Tô Vi Sơ nhìn về phía cô, ôn tồn nói: “Có làm ồn đến em không?”
Ứng Yên La vội vàng lắc đầu. Tất cả các phòng nhà anh cách âm rất tốt, nếu không phải cô tự mình đi ra, thật sự sẽ không nghe thấy động tĩnh dưới lầu. Cô đi xuống: “Đây là đang làm gì vậy ạ?”
“Anh đặt máy rửa bát, nhân viên vừa giao đến cửa.”
Nhân viên lắp đặt đặt máy rửa bát theo yêu cầu của Tô Vi Sơ, nhìn thấy hai vợ chồng đang nói chuyện, liền nói: “Anh Tô, Cô Tô, có tiện qua đây kiểm tra một chút không ạ?”
Ứng Yên La “bá” một cái nhìn về phía nhân viên vừa nói, Tô, Cô Tô?
Trong mắt Tô Vi Sơ rõ ràng mang theo ý cười: “Được chứ.” Kiểm tra xong, không có vấn đề gì.
Ứng Yên La tiễn họ ra cửa. Nhân viên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, từ trong túi lấy ra một tấm danh thiếp bảo hành: “Cô Tô, đây là danh thiếp bảo hành của công ty chúng tôi, sau này nếu có vấn đề gì, có thể gọi điện thoại liên hệ với chúng tôi.”
“Cảm, cảm ơn.”
…
Chủ nhật Tô Vi Sơ vẫn đi làm bình thường, còn Ứng Yên La thì tranh thủ thời gian về lại căn hộ của mình, chuyển những dụng cụ vẽ tranh thường dùng trong phòng vẽ của cô qua đây. Trước đây cô cảm thấy có thể sẽ không có chỗ để nên không mang theo, nhưng bây giờ cô đã có
một phòng vẽ tranh lớn hơn, rộng rãi hơn, tự nhiên là muốn chuyển công cụ kiếm cơm của mình qua.
Trong tuần làm việc, Ứng Yên La vẫn đi làm bình thường.
Nghỉ trưa, Tô Vi Sơ nhận được điện thoại của mẹ Tô. Chuyện hai người họ đăng ký kết hôn, ba mẹ Tô đều đã biết. Hai đứa nhỏ đăng ký kết hôn, làm ba mẹ như bọn họ cũng không thể không có chút động thái nào. Vì thế, sau khi bàn bạc với ba Tô, họ dự định cuối tuần này xem có tiện không, hai nhà cùng nhau ăn một bữa cơm.
Sáu rưỡi chiều, Tô Vi Sơ vẫn tan làm đúng giờ.
Tiêu Úy đưa Tô Vi Sơ vào văn phòng, quay lại tiếp tục công việc, anh ta nhìn thấy hai thư ký vốn giây trước lúc Tô tổng đi ngang qua còn giữ vẻ
tinh anh của nữ nhân viên công sở, lúc này hình tượng đã sụp đổ, vẻ mặt vô cùng ngưỡng mộ và si mê.
“Đàn ông kết hôn rồi đúng là khác hẳn, Tô tổng cũng biết tan làm đúng giờ rồi.”
“Mấy ngày nay Tô tổng đi làm, vẻ dịu dàng trên mặt giấu cũng không giấu được, chậc chậc chậc.”
“Trời ơi, tôi sắp khóc ra nước mắt chanh rồi đây này.”
“Ai nói không phải đâu, tôi cũng muốn tan làm lắm, tôi cũng muốn yêu đương lắm chứ!”
Tiêu Úy liếc nhìn hai cô một cái, nói: “Nhân viên dưới tầng 21 về cơ bản có thể tan làm đúng giờ, còn có thời gian yêu đương nữa. Hay là tôi phản ánh với Tô tổng một chút, điều hai cô xuống dưới nhé?”
Hai người vốn đang mang vẻ mặt khao khát lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại: “Người làm việc, hồn làm việc, chỉ có làm việc mới có thể cá chép hóa rồng!”
Đùa chứ, ai mà không biết tầng 21 của tập đoàn Tô Thị là tầng làm việc cao nhất của tổng tài. Lên được tầng 21 rồi còn muốn các cô xuống dưới, trừ phi bắt các cô chết! Tan làm đúng giờ thì có là gì?! Yêu đương thì có là gì! Yêu đương có thơm bằng tiền nhân dân tệ không? Đàn ông là cái quái gì chứ!!
Tiêu Úy bất đắc dĩ lắc đầu. Thật ra anh ta cũng chỉ đùa một chút, ai ngờ hai người này lại phối hợp như vậy. Những người có thể làm việc ở tầng 21 đều là do Tô tổng tự mình phỏng vấn tuyển chọn lên, anh ta còn chưa có quyền chỉ cần phản ánh một chút là có thể lập tức điều họ xuống dưới.
Lúc Tô Vi Sơ về đến nhà, Ứng Yên La đã ở nhà. Cô đang ngồi ở phòng khách, trên bàn đặt một bó hoa đã cắm sẵn, đang tỉa lại cành lá. Có lẽ là sự lãng mạn trong xương cốt của dân nghệ thuật, cô thích mua hoa về nhà: phòng khách, phòng ăn và cả phòng vẽ tranh của cô. Hoa đặt ở phòng khách và phòng ăn dùng để ngắm, hoa đặt ở phòng vẽ tranh thì dùng để vẽ tĩnh vật, thường thì ba ngày thay một lần.
Nghe thấy tiếng động, cô ngẩng đầu nhìn lại: “Anh về rồi.” Tô Vi Sơ treo chìa khóa lên: “Ừm, anh về rồi.”
“Em đã cắm cơm rồi.”
“Được, anh nhớ trong tủ đông còn có cá, tối nay uống canh cá nhé?” “Được ạ, uống.”
Lúc Tô Vi Sơ nấu canh cá, Ứng Yên La ghé qua, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó: “Người ta nấu canh cá thì thịt cá rất trắng, chúng ta cũng có thể nấu trắng như vậy không?”
“Có thể, lát nữa đánh hai quả trứng gà vào.” “Trứng gà?”
“Ừm, nấu cùng với trứng gà, canh cá sẽ dễ dàng ra được màu trắng sữa hơn.”
Quả nhiên, lúc canh cá được múc ra, nước canh trắng như sữa, thịt cá tươi ngon, ăn vào thơm ngát.
Ứng Yên La khen: “Tuyệt!”
Thấy cô còn muốn múc thêm canh, anh nói: “Ăn cơm trước đi, uống canh no rồi, lát nữa cơm sẽ ăn không vào đâu.”
Nghe anh nói vậy, Ứng Yên La vẫn ngoan ngoãn buông thìa xuống. “Đúng rồi, có chuyện muốn nói với em một tiếng.”
“Chuyện gì ạ?”
“Hai chúng ta đăng ký kết hôn cũng được một thời gian rồi. Buổi trưa mẹ có gọi điện thoại cho anh hỏi cuối tuần này chúng ta có tiện không, hai nhà chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm.” Nói xong, anh lại nói: “Còn về phía nhà em, em không cần lo lắng, anh sẽ cùng em về.”
Ứng Yên La nghe xong lời anh nói, từ từ buông chiếc thìa trong tay xuống, dịu dàng cười nói: “Không cần đâu ạ, chuyện này em sẽ tự mình nói với họ.” Lông mi hơi cụp xuống, cô tiếp tục hỏi: “… Nhất thiết phải là nhà họ Ứng đến dự sao?”
Tô Vi Sơ nhìn cô, thần sắc ôn hòa: “Đương nhiên không phải, em muốn mời ai thì có thể mời người đó.”
Ứng Yên La cười gật đầu với anh: “Vâng.”
Buổi tối ăn cơm xong, hai người một người vào phòng làm việc, một người vào phòng vẽ tranh.
Ứng Yên La buông cây bút vẽ trong tay xuống, cầm lấy điện thoại bên cạnh, bấm một dãy số gọi đi.
Ứng Như Thiên vừa họp xong trở về văn phòng, đang cùng thư ký giao việc bên dưới, điện thoại đặt ở góc bàn rung lên. Khi nhìn thấy cái tên nhấp nháy trên màn hình, trong ấn tượng của ông ta, hình như từ lúc cô lên cấp hai đến giờ chưa từng chủ động gọi điện thoại cho ông ta. Cho nên lúc này, sự kinh ngạc cuối cùng cũng lớn hơn cơn phẫn nộ trước đó. Ông ta phất tay bảo thư ký ra ngoài rồi mới nghe điện thoại.
Thư ký cầm tài liệu đang chuẩn bị gõ cửa, bỗng nhiên mơ hồ nghe thấy một giọng nói giận không thể át được truyền ra, khiến bàn tay đang định gõ cửa của anh ta thoáng chốc khựng lại giữa không trung.
“Ứng Yên La! Mày đúng là hết thuốc chữa rồi! Tao cứ nghĩ bao nhiêu ngày qua mày sẽ tự kiểm điểm lại mình! Nhưng mày thật sự làm tao quá thất vọng rồi! Tao nói cho mày biết! Tao sẽ không đi! nếu Mày không có chút lễ nghĩa liêm sỉ nào, không sợ người ta chê cười, thì mày tự mình đi một mình đi! Tao xem mày có mất mặt hay không!”
Lời tác giả:
Đại thiếu gia Tô (có nhan sắc, có tiền lại còn phải biết nấu cơm): Bây giờ yêu cầu đối với tổng tài bá đạo đều cao hơn rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.