Trần Bân lấy được chiếc túi đã đặt trước cho vợ, chị nhân viên cẩn thận gói lại cho anh ta. Anh ta quay đầu lại liếc nhìn Tô Vi Sơ đang xem túi ở cách đó không xa, bên cạnh anh là một chị nhân viên khác của cửa hàng.
Mắt nhìn của nhân viên bán hàng rất tinh tường. Ngay khi Tô Vi Sơ
bước vào, chị đã đến tiếp đón. Không biết vì sao, chị có cảm giác hôm nay mình có thể sẽ chốt được một đơn hàng lớn.
“Thưa anh, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho anh ạ?”
Tô Vi Sơ không rành về các thương hiệu túi xách này lắm, chỉ là thỉnh thoảng có nhìn thấy trên một vài biển quảng cáo. “Mẫu mới nhất ở cửa hàng các cô có những loại nào?”
Nghe vậy, chị nhân viên có chút khó xử. Thường thì khách hàng lần đầu đến cửa hàng của họ sẽ không thể mua được mẫu mới nhất, vì bên họ chỉ nhận đặt trước. Những mẫu mới nhất vừa về hôm nay về cơ bản đã được khách hàng đặt trước, lát nữa họ sẽ qua lấy.
Tô Vi Sơ suy nghĩ một chút rồi hỏi, liệu có cách nào để bỏ qua việc đặt trước không?
Chị nhân viên suy nghĩ một chút rồi nói: “Nếu anh có thẻ vàng VIP hạng nhất của thương hiệu chúng tôi, anh sẽ được ưu tiên mua sắm.” Những người sở hữu thẻ vàng VIP hạng nhất đều là những khách hàng tôn quý nhất của thương hiệu, đương nhiên sẽ được ưu tiên điều phối hàng.
Thẻ VIP của thương hiệu họ được chia làm ba cấp: hạng nhì, hạng nhất và hạng siêu cấp. Hạng nhì và hạng nhất hiện đã bán hết, chỉ còn lại một số lượng không nhiều thẻ hạng siêu cấp. Mà chỉ riêng việc mua một
chiếc thẻ hạng siêu cấp đã tốn đến bảy chữ số! Nhưng chị nhân viên rất nhanh lại nghĩ ra một điều, thẻ vàng hạng siêu cấp của thương hiệu họ không phải cứ có tiền là mua được…
Tô Vi Sơ tìm hiểu sơ qua, sau đó lấy ví tiền ra, từ bên trong rút ra một chiếc thẻ đen, “Cô xem có làm được không?”
Chị nhân viên ngay khi nhìn thấy chiếc thẻ đen đó đã ngây người. Thẻ đen không chấp nhận làm trực tuyến, là do Amex gửi lời mời cấp thẻ.
Mà người có thể được Amex mời làm thẻ thì đâu phải là người bình thường?
Có chiếc thẻ đen này, muốn làm thẻ vàng hạng siêu cấp của thương hiệu họ thì có khác gì đi đường cao tốc đâu?
Chị nhân viên mở miệng hỏi: “Tô tiên sinh, tiện cho hỏi một chút, là anh mua tặng cho người ở độ tuổi nào ạ?”
Tô Vi Sơ: “Khoảng 24 tuổi.”
Chị nhân viên lộ ra vẻ mặt đã hiểu, 24 tuổi à, nếu không đoán sai thì
chắc là bạn gái rồi? Với khí chất và nhan sắc này của anh, chắc bạn gái anh cũng không phải dạng vừa. Chị lập tức dồn 12 phần tinh thần, cẩn thận giới thiệu từng chiếc túi trong khu hàng mới cho Tô Vi Sơ.
Tầm mắt Tô Vi Sơ lướt qua những chiếc túi trong khu hàng mới, “Tất cả những cái này, tôi lấy hết.”
Mắt chị nhân viên lập tức trợn tròn, “…Tô tiên sinh, ý anh là tất cả ạ?” “Đúng vậy, được chứ?”
Trái tim chị nhân viên lúc này như muốn nhảy ra ngoài, “Được, được ạ.”
Chuyện này… chuyện này còn cần phải hỏi sao? Mẹ nó chứ quá được đi ấy chứ!! Tại sao lại không được!! Bộ sưu tập mới kỳ này của thương hiệu họ có đến tám mẫu, tổng giá trị của tám mẫu này cộng lại đủ để
mua một căn hộ ở Hạ Môn rồi!! Mà một mình chị một ngày bán được một chiếc thẻ vàng VIP hạng siêu cấp cộng thêm tám mẫu túi mới, tính sơ sơ phần trăm hoa hồng mà chị có thể nhận được, chị nhân viên chỉ hận không thể quỳ xuống gọi anh là ba!
Trần Bân cũng bị sự giàu có và hào phóng của Tô Vi Sơ làm cho kinh ngạc. Quả nhiên, thế giới của người có tiền là thứ anh ta không thể tưởng tượng nổi.
Tô Vi Sơ đăng ký địa chỉ, người nhận điền tên Ứng Yên La và số điện thoại di động, nhân viên của thương hiệu sẽ sắp xếp chi nhánh ở Bắc
Kinh giao hàng tận nhà trong vòng 3 ngày.
Sau khi chào tạm biệt Trần Bân, Tô Vi Sơ cũng không vội rời đi, mà lại vào một cửa hàng thời trang khác.
Tiêu Úy nhìn bóng lưng của sếp nhà mình, nhận ra rằng sếp nhà anh ta hình như đã thật sự mở ra một thế giới mới.
…
Lúc nhận được điện thoại, Ứng Yên La và Diệp Sơ Đồng đang uống trà chiều ở một nhà hàng bên ngoài. Buổi chiều nhà hàng không quá đông, hai người chọn một vị trí tương đối khuất trong góc. Diệp Sơ Đồng ngồi quay lưng về phía cửa chính, từ từ khuấy ly cà phê trước mặt.
“Tóm lại là chuyện em kết hôn, em hoàn toàn không nói với nhà họ Ứng?”
Ứng Yên La ngẩng đầu nhìn cô ấy một cái, không nói gì.
Diệp Sơ Đồng cười một tiếng, cũng phải, quan hệ giữa cô và nhà họ Ứng cũng không thân thiết. “Vậy ông nội em biết, chắc ba em cũng biết rồi
nhỉ?”
Hôm đó cô chân trước vừa rời khỏi nhà cũ, chân sau ông nội đã gọi ba cô qua. Chuyện này là do dì Triệu nói với cô. Còn về việc họ đã nói những gì, Ứng Yên La không cần nghĩ cũng có thể đoán ra được. Cô vốn tưởng rằng sau khi ba cô biết chuyện này, sẽ tức đến hộc máu mà gọi điện cho cô, nhưng lại không có, chắc là đã bị ông nội ngăn lại.
Chiếc điện thoại đặt bên cạnh rung lên, là một số lạ. Ứng Yên La nghe điện thoại, “Alô?”
“Chào cô, xin hỏi có phải cô Ứng Yên La không ạ?” “Là tôi, xin hỏi ai vậy ạ?”
“Tôi là nhân viên của M&B. Chồng cô đã mua túi xách ở chỗ chúng tôi và yêu cầu giao hàng tận nhà. Xin hỏi bây giờ cô có ở nhà không ạ? Có tiện nhận hàng không?”
“Chồng tôi mua?” Cô có chút không chắc chắn hỏi lại.
Ứng Yên La vừa hỏi câu này, tầm mắt của Diệp Sơ Đồng liền nhìn về phía cô, người còn hơi rướn về phía trước, đôi mắt xinh đẹp lộ rõ vẻ hóng hớt.
Diệp Sơ Đồng biết Tô Vi Sơ mua túi M&B cho cô, nên đòi về nhà xem túi cùng cô.
Lúc hai người về đến nhà, nhân viên của M&B cũng đến nơi sau đó chưa đầy năm phút.
Giao hàng tận nhà là hai nhân viên, hai người ôm trên tay một chồng thùng carton. “Thưa cô Ứng, đây là quà mà chồng cô tặng, phiền cô ký nhận một chút ạ.”
Ứng Yên La khi nhìn thấy chồng thùng carton này thì có chút ngây người, cô mơ màng ký tên. Đóng cửa lại quay người vào, Diệp Sơ Đồng đã ngồi trên sofa ở phòng khách mở thùng hàng giúp cô.
“Vãi chưởng!!”
Tiếng hét này đã kéo tâm trí Ứng Yên La trở lại.
Diệp Sơ Đồng giơ chiếc túi vừa mới mở ra, “Em gái! Mẫu mới nhất của M&B!! Mẫu mới nhất đó!” Diệp Sơ Đồng chính là nữ hoàng tạo trend
của giới giải trí, đối với các thương hiệu xa xỉ trong và ngoài nước có thể nói là thuộc như lòng bàn tay. Cô ấy vươn tay đếm số túi trên mặt đất,
vừa đúng tám cái, không hơn không kém. Chẳng lẽ chính là tám mẫu mới nhất mùa này của M&B sao?
Diệp Sơ Đồng đặt chiếc túi đã mở ra lên sofa, sau đó bắt đầu mở cái mới, còn gọi Ứng Yên La, “Mau lại đây, lại đây mở cùng nào!”
Ứng Yên La cũng ngồi khoanh chân trên thảm, hai người mở hết cả tám chiếc túi ra.
Diệp Sơ Đồng đã kinh ngạc đến không muốn nói gì nữa. Nói Tô tổng là người đàn ông tốt tuyệt thế không ai phản đối chứ?
Ứng Yên La cũng bị sốc. Bình thường cô cũng rất thích mua một vài chiếc túi hàng hiệu, đối với thương hiệu M&B cũng có chút hiểu biết.
Tám mẫu mới ra mùa này của hãng, nếu muốn mua hết một lần, ít nhất cũng phải có thẻ vàng VIP hạng siêu cấp của hãng mới được. Phí làm thẻ cộng với tiền mua tám chiếc túi, cô đã có thể tính sơ ra được số tiền này. Thực ra cô cũng hoàn toàn không thiếu tiền, bất động sản và động sản dưới tên cô cộng lại cũng được coi là một tiểu phú bà. Nếu cô thật sự muốn mua cũng có thể mua được, nhưng cô cũng cảm thấy không cần thiết phải xa xỉ đến mức này.
Diệp Sơ Đồng còn chưa mua đủ tám mẫu mới này của M&B. Lúc này cô ấy ôm mấy chiếc túi vào lòng, dùng má cọ cọ, “Chị nói này, rốt cuộc là em có vận may gì thế, tấm phiếu cơm đỉnh cấp nhân gian như vậy lại rơi vào tay em.”
“Phiếu cơm đỉnh cấp nhân gian gì cơ?” Ứng Yên La khó hiểu hỏi.
Lúc này Diệp Sơ Đồng mới nhớ ra, hình như cô ấy chưa phổ cập kiến thức cho bạn mình. “‘Phiếu cơm đỉnh cấp nhân gian’, chính là nói đến người đứng đầu nhà họ Tô, Tô Vi Sơ đó. Vừa có tiền vừa có nhan sắc, theo anh ấy mấy đời cũng ăn sung mặc sướng, không phải phiếu cơm nhân gian thì là gì? Mà còn là loại đỉnh cấp nữa chứ!”
Ứng Yên La bất đắc dĩ cười một tiếng, toàn là mấy thứ vớ vẩn gì đâu không à. “Chị xem có thích cái nào không, chọn đi.”
“Không được không được, đây là quà chồng em tặng, sao chị có thể lấy được?” Diệp Sơ Đồng lắc đầu, “Túi mà các nhãn hàng gửi tặng chị bây giờ đeo còn không hết, thật sự quá nhiều rồi.”
Túi của Diệp Sơ Đồng nhiều thật.
…
Sau khi tiễn Diệp Sơ Đồng đi, Ứng Yên La gọi điện cho Tô Vi Sơ. Điện thoại reo vài tiếng thì có người bắt máy.
Nhưng người bắt máy không phải là Tô Vi Sơ, mà là Tiêu Úy. Lúc này Tô Vi Sơ vẫn đang họp với mấy tổng giám đốc đối tác.
“Đợi Tô tổng họp xong, tôi sẽ báo lại với anh ấy là cô đã gọi điện.” Ứng Yên La: “Được, vậy phiền anh.”
“Không cần khách sáo, đó là việc nên làm thôi.”
Mãi cho đến khi Ứng Yên La ăn tối xong, thậm chí tắm xong, điện thoại của Tô Vi Sơ vẫn chưa gọi lại.
Khoảng một tiếng sau, gần 9 giờ, điện thoại lúc này mới reo.
Lúc điện thoại reo, Ứng Yên La đang rót nước nóng. Lúc vội vàng chạy lại, cô không cẩn thận đập đầu gối vào bàn trà. Cảm giác đau đớn đó quả thực khiến cô nghẹt thở, hốc mắt lập tức dâng lên hơi nước. Chiếc điện thoại trên sofa vẫn đang rung.
Tô Vi Sơ đợi một lúc, điện thoại mới được kết nối. “Yên La, Tiêu Úy nói buổi chiều em gọi cho anh à?” “…Vâng.”
Chiếc bút máy đang xoay trong tay Tô Vi Sơ từ từ dừng lại, anh thoáng ngồi thẳng người, “Em sao vậy?”
Ứng Yên La lúc này đau đến mức tầm nhìn mờ đi. Thật ra cô có thể không nhận điện thoại của anh, đợi cô đỡ hơn một chút rồi gọi lại cho anh. Nhưng không biết tại sao, vào khoảnh khắc đó, cô lại muốn nghe thấy giọng nói của anh, cô không muốn chờ đợi. Cô đã cố gắng dùng giọng điệu nghe có vẻ bình thường nhất để trả lời anh, nhưng cô không ngờ anh lại nhạy bén đến vậy.
Cô cố gắng chịu đựng, “Không sao đâu ạ.” “Giọng em nghe không đúng lắm.”
“Cũng giống như mọi ngày thôi mà, có gì không đúng đâu ạ?” Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Yên La, đừng lừa anh.”
Ứng Yên La bị giọng nói trầm thấp của Tô Vi Sơ làm cho chấn động. Ngón tay cô vô thức chạm vào chỗ bị va đập, giữa một mảng bầm tím có một vết xước sắc nhọn, đang rướm máu. Cơn đau nhói khiến cô không kiểm soát được mà hít một hơi khí lạnh.
“Yên La?”
Trên mặt Ứng Yên La lộ ra một tia ảo não, chỉ có thể nói thật: “Thật ra cũng không có gì, chỉ là lúc nãy không cẩn thận bị đập đầu gối vào bàn trà.”
“Cúp máy đi, gọi video WeChat cho anh.” Tô Vi Sơ nói. “…Hả?”
“Không muốn sao?” Anh hỏi lại cô.
Ứng Yên La sao có thể nói không muốn, sau khi đồng ý thì cúp điện thoại, sau đó mở WeChat. WeChat của cô vừa mở ra, cuộc gọi video của Tô Vi Sơ rất nhanh gọi đến. Cô không do dự, nhận cuộc gọi, nhưng ngay giây phút kết nối, cô vô thức đặt điện thoại lên sofa.
Ở màn hình của Tô Vi Sơ, camera đang chiếu lên trần nhà phòng khách của họ.
“Yên La?” Anh gọi cô một tiếng.
“Em đây.” Ứng Yên La vội vàng dùng tay lau qua quýt những giọt nước mắt vừa rơi ra, sau đó từ từ dựng điện thoại lên bàn trà, khuôn mặt của cả hai xuất hiện trên màn hình của nhau.
Ứng Yên La cụp mắt không dám nhìn Tô Vi Sơ, cô sợ anh sẽ nhận ra cô đã khóc, quá mất mặt.
Tô Vi Sơ thì nhìn chằm chằm vào người đang cúi đầu trong video. Không nhìn thấy mắt, nhưng có thể thấy rõ chiếc mũi đỏ hoe của cô. Có một số người khi khóc rất dễ bị đỏ mũi. “Khóc à?”
Ứng Yên La theo bản năng phản bác, giọng nói có hơi nghèn nghẹn, “Em không khóc.”
“Không khóc sao lại không dám nhìn anh?” Ứng Yên La: “…”
“Ngẩng đầu lên.”
Ứng Yên La mím chặt môi, cuối cùng vẫn từ từ ngẩng đầu lên. Cô nhìn rõ Tô Vi Sơ trong video, và Tô Vi Sơ cũng vậy.
Lông mi cô vừa dài vừa rậm, sau khi khóc xong còn đọng nước, đôi mắt trong veo, khóe mắt cũng đỏ hoe. Như vậy mà còn nói không khóc sao? Tô Vi Sơ nhíu mày, “Để anh xem chỗ bị thương?”
“Không nghiêm trọng…” “Để anh xem.”
Giọng anh rõ ràng vẫn ôn hòa, nhưng Ứng Yên La lại cảm nhận được một tia áp lực không tên. Thế là cô chỉ có thể chuyển camera từ phía trước sang phía sau.
Ứng Yên La nhìn người đàn ông trong video. Camera của cô đã chuyển sang phía sau, nhưng anh vẫn để camera trước. Tô Vi Sơ ở đầu dây bên kia đang hơi cúi đầu nhìn đầu gối của cô, khẽ nhíu mày. Hàng mi rũ xuống che đi thần sắc trong mắt anh lúc này. Sống mũi cao thẳng, đôi môi khỏe khoắn hơi mím lại, trông có vẻ có vài phần nghiêm nghị.
Video WeChat không có bộ lọc, hơn nữa da cô vốn đã trắng, vết thương ở đầu gối càng trông đáng sợ hơn. Tô Vi Sơ thở dài một hơi, “Sao lại không cẩn thận như vậy?”
Ứng Yên La chớp chớp mắt, không trả lời.
“Đối diện bàn trà, dưới tủ TV có hộp thuốc dự phòng,em tự mình xịt thuốc đi.”
“Ồ.” Ứng Yên La gật đầu, sau đó đặt điện thoại xuống.
Quả nhiên cô tìm thấy hộp thuốc dưới tủ TV, bên trong có đủ các loại thuốc.
Ứng Yên La dùng một cái giá để dựng điện thoại trên bàn trà, còn cô thì dựa lưng vào sofa, tự mình xịt thuốc.
Tô Vi Sơ chỉ có thể nhìn thấy qua camera cảnh cô đang cúi đầu tự xịt
thuốc cho mình, không nhịn được mà nhắc nhở: “Đừng chỉ xịt vào chỗ bầm, xung quanh vết bầm cũng xịt một ít đi.”
“Vâng.” Ứng Yên La cũng xịt thuốc lên vùng xung quanh vết bầm.
Khóe mắt Tô Vi Sơ đột nhiên dừng lại ở góc sofa phía sau cô, có một chiếc túi của một thương hiệu nào đó, trông có vẻ quen quen.
“Anh mua túi cho em, em nhận được rồi à?” Anh hỏi.
Tay đang xịt thuốc của Ứng Yên La dừng lại, cô vô thức ngẩng đầu nhìn người đàn ông trong video, cô chớp chớp mắt, gật đầu, “Vâng, em vừa nhận được buổi chiều nay. Anh… mua nhiều vậy ạ?”
Tô Vi Sơ nhìn chằm chằm vào mắt cô, “Em không thích à?”
Ứng Yên La vội vàng lắc đầu, “Thích ạ!” Sao lại có cô gái nào không thích túi xách chứ?
Tô Vi Sơ thấy vậy, ý cười trong mắt càng thêm rõ ràng, “Em thích là được rồi.”
Ứng Yên La nghĩ nghĩ, “Chỉ là… có hơi đắt quá ạ.” “Có tiền cũng khó mua được thứ mình thích.”
Ứng Yên La vô thức ngẩn người, hàng mi bất giác chớp vài cái.
Ai thích, là cô thích, cho nên ý của anh là có tiền cũng khó mua được thứ cô thích?
Ứng Yên La cảm thấy hai tai cô từ từ bắt đầu nóng lên. Cô không xấu, lại có sự nghiệp của riêng mình. Thực ra trong hai năm gần đây cũng có không ít người theo đuổi cô, không thiếu người mua những món đồ xa xỉ để lấy lòng cô, thậm chí có người còn tặng những món quà đắt tiền hơn Tô Vi Sơ. Nhưng dù vậy, lại không có một ai làm cô có cảm giác tim đập loạn nhịp như bây giờ.
Tô Vi Sơ thu hết vẻ mặt của cô vào mắt, cười nói: “À phải rồi, anh còn mua quần áo cho em nữa.”
Ứng Yên La phản ứng lại, “Quần áo ạ?” “Ừ, phòng để đồ của em ít quần áo quá.”
Ứng Yên La: “…” Không phải quần áo của cô ít, mà là cô căn bản không mang đến nhiều.
“Trước đây đã định mua cho em rồi, nhưng thật sự quá bận. Vừa hay mấy hôm trước mua túi tiện thể xem cả quần áo, cũng không biết em có thích không, nhưng anh cảm thấy mặc lên người em nhất định sẽ rất
đẹp.”
Ứng Yên La cắn m.ôi d.ưới, nhỏ giọng hỏi: “…Nhưng mua quần áo không phải cần xem kích cỡ sao ạ?”
Tô Vi Sơ bật cười, ừ một tiếng, “Đêm đó không phải đã ôm rồi sao?” Ứng Yên La: “???”
“Vụt” một tiếng, mặt cô đỏ bừng từ cổ trở lên.
Mấy ngày sau, Ứng Yên La quả nhiên lần lượt nhận được mấy cuộc điện thoại lạ, là nhân viên giao hàng tận nhà. Rất nhanh, phòng để đồ vốn còn hơi trống trải của cô đã bị lấp đầy gần hết. Nhiều quần áo như vậy, cô có một ngày thay một bộ cũng không mặc hết được.
Ứng Yên La tùy ý thử vài bộ. Áo, áo khoác thì không nhìn ra được gì, nhưng kích cỡ của váy và quần thì lại cực kỳ chính xác. Ứng Yên La nhìn cô trong gương thử đồ, bất giác nghĩ đến lời anh nói hôm đó, mặt lại nóng bừng lên.
Chỉ ôm một cái như vậy thôi, mà có thể đoán được kích cỡ của cô chuẩn đến thế sao?
…
Ngày Tô Vi Sơ trở về Bắc Kinh, anh đã gửi tin nhắn WeChat cho Ứng Yên La. Lúc cô nhận được tin nhắn, cô đang vẽ tranh trong phòng làm việc.
Triệu Nhiễm Nhiễm đưa ly cà phê nóng vừa mua cho cô, “Đàn chị, gần đây chị đổi phong cách ăn mặc à?”
Ứng Yên La cười cười, “Không, xấu lắm sao?”
Triệu Nhiễm Nhiễm lắc đầu, “Không có, rất đẹp, chị mặc gì cũng đẹp.” Lời này của cô ấy tuyệt đối là thật lòng. Dáng người của đàn chị cô ấy là loại mà đến cả phụ nữ cũng phải không nhịn được mà nhìn thêm vài lần. Chiều cao vừa phải, khung xương nhỏ, eo thon chân dài, ngực… khụ khụ… tóm lại là đáng ghen tị!
Ứng Yên La cầm ly cà phê sưởi ấm tay, “Rung––” điện thoại rung lên. Là Tô Vi Sơ gửi một tấm ảnh chụp vé máy bay.
Ứng Yên La: Hôm nay anh về sao?
Tô tiên sinh: Ừ, bây giờ anh đang chuẩn bị ra sân bay.
Ứng Yên La nhìn kỹ thời gian đến Bắc Kinh, khoảng 5 giờ chiều. Ứng Yên La: Vậy em đi đón anh nhé.
Tô tiên sinh: Như vậy có phiền phức lắm không?
Ứng Yên La: Không đâu ạ, dù sao buổi chiều em cũng không có việc gì. Tô tiên sinh: Được, vậy cảm ơn cô Tô.
Tô tiên sinh: [Trái tim.jpg]
Ứng Yên La nhìn chằm chằm vào khung chat, có chút không phản ứng lại được với cái sticker trái tim đó. Cô có chút bất ngờ khi anh lại gửi một sticker như vậy, hình như có chút đáng yêu.
Sau khi đặt điện thoại xuống, cô mới nhận ra Triệu Nhiễm Nhiễm ngồi cách đó không xa đang cầm ly cà phê nghiêng đầu nhìn cô, biểu cảm có chút… tò mò hóng hớt. Cô ho nhẹ một tiếng, “Em nhìn chị như vậy làm gì?”
Triệu Nhiễm Nhiễm rướn người về phía trước, “Đàn chị, có phải chị đang yêu không?”
Ứng Yên La vô thức sờ sờ cổ tay áo mình, yêu đương? Có được tính không? Cô cũng không biết…
Chưa đến bốn giờ chiều, Ứng Yên La đã rời khỏi phòng làm việc sớm hơn.
Sau 5 giờ, từ cửa ra lần lượt vang lên tiếng nói chuyện và tiếng bước chân. Ứng Yên La đứng bên ngoài hàng rào chắn. Cô lại một lần nữa nhận ra Tô Vi Sơ ngay lập tức trong dòng người đông đúc đó. Bộ vest đen đơn giản ôm trọn tỷ lệ cơ thể vô cùng ưu việt của anh, áo sơ mi trắng, cà vạt đen, bờ vai rộng, khí chất như cây tùng.
“Có người quân tử đẹp thay, như ngọc đã dũa, như đá đã mài.” Đây là câu thơ phù hợp nhất hiện lên trong đầu Ứng Yên La lúc này.
Tô Vi Sơ hiển nhiên cũng đã nhìn thấy Ứng Yên La đang đứng bên ngoài hàng rào. Anh từ từ giơ tay lên vẫy vẫy với cô.
Tô Vi Sơ tuyệt đối là loại người tự tỏa ra hào quang trong đám đông. Chỉ đi có vài bước mà ánh mắt của cả nam lẫn nữ đổ dồn về phía anh không ít, đặc biệt là vào khoảnh khắc anh vẫy tay mỉm cười, Ứng Yên La thậm chí còn nghe thấy tiếng kinh hô của mấy cô gái đang đứng cạnh cô đến đón người. Tiếng hét đó dọa cô giật mình, bàn tay đã giơ lên được một
nửa liền vội rụt lại, có chút mờ mịt nhìn sang mấy cô gái bên cạnh.
Mà Tô Vi Sơ hiển nhiên cũng chú ý đến bàn tay vươn ra rồi lại rụt về của cô, không nhịn được mà bật cười.
“A a a a a vãi, anh trai kia đẹp trai quá!” “Trời ơi trời ơi!! xỉu đây!!” “Lúc anh ấy cười da gà nổi hết cả lên! Tuyệt vời!”
“Anh trai này là ngôi sao nào vậy? Muốn đu idol ghê!”
“Chắc không phải đâu, cậu xem anh chàng xách vali bên cạnh anh ấy kìa, trông đã biết là thuộc dạng tinh anh sếp lớn rồi.”
“Khóc, đu idol là doanh nhân em cũng chấp nhận!” “…”
Giữa sự phấn khích của họ, Ứng Yên La lặng lẽ nhướng mày,tuy môi mím chặt nhưng lại ẩn chứa ý cười.
Chân Tô Vi Sơ dài, đi đường như có gió, mục tiêu lại chính xác, sải bước đi về phía Ứng Yên La.
“A a a a a a lại đây lại đây!!”
“Bình dưỡng khí, bình dưỡng khí!!”
Tô Vi Sơ nhìn Ứng Yên La vẫn còn đứng yên tại chỗ, vẫy vẫy tay với cô, “Còn không qua đây?”
Ứng Yên La: “…”
Thế là mấy cô gái nhìn thấy cô gái mặc áo gió, vẫn luôn im lặng đứng cách họ không xa, nhấc chân từ từ đi qua. Từng người một trợn to mắt, im bặt. Cho nên lúc nãy họ đã mê trai ra mặt ngay trước mặt bạn gái của người ta ư?!!
Sau khi Ứng Yên La đến gần, Tô Vi Sơ nắm lấy tay cô. Chạm vào thấy hơi lạnh, anh khẽ nhíu mày, “Mặc ít quá à? Sao tay lạnh vậy?”
Ứng Yên La căng thẳng đến mức lòng bàn tay hơi run lên, không dám nắm lại tay anh.
Tô Vi Sơ cũng không để ý, chỉ nắm tay cô chặt hơn, “Đi thôi.” Ứng Yên La gật đầu.
Tiêu Úy xách vali đi theo sau hai người họ. Nếu nói ai cảm khái sâu sắc nhất, thì nhất định là anh ta. Ai có thể ngờ được, Tô tổng của hơn một tháng trước và Tô tổng của hơn một tháng sau lại có thể thay đổi 180 độ đến mức này!!
…
Sau khi Tiêu Úy giúp bỏ hành lý vào cốp xe, anh ta tự giác rời đi.
Tô Vi Sơ định ngồi vào ghế lái thì bị Ứng Yên La ngăn lại, “Anh ngồi ghế phụ đi, em lái xe.”
Tô Vi Sơ nhìn cô một cái, gật đầu, “Được.”
“Đầu gối em khá hơn chút nào không?” Anh đột nhiên hỏi.
Ứng Yên La nhất thời không phản ứng lại, “Đầu gối gì ạ?” Sau khi hỏi xong, cô mới hiểu anh đang nói gì, thế là nói: “Khá rồi ạ, gần như khỏi hẳn rồi.” Đã mấy ngày rồi, cô còn mặc cả quần jean, sao có thể không khỏi được chứ?
Tô Vi Sơ liếc nhìn đầu gối cô, “Vậy thì tốt rồi.”
Đôi mắt sâu thẳm thoáng có chút thay đổi, “Bộ đồ hôm nay của em rất đẹp.”
Ứng Yên La nhìn thẳng về phía trước, mím môi, “Cảm, cảm ơn anh.” “Lát nữa muốn ăn gì không?” Cô hỏi.
“Trong nhà có gì ăn không?”
Ứng Yên La: “…” Trong nhà có gì ăn? Hình như không có gì cả, hoa
quả không để được lâu đều bị cô ăn hết rồi, còn rau củ trong nhà hỏng cô cũng vứt đi hết. Trong khoảng thời gian anh không có ở nhà, cô không ăn cơm hộp thì cũng là ăn ngoài với Diệp Sơ Đồng hoặc Triệu Nhiễm Nhiễm… Nhưng bây giờ cô có chút không nói nên lời, có một chút… chột dạ?
Tô Vi Sơ nghiêng đầu nhìn về phía cô, “Sao vậy?” “…Vâng.”
Tô Vi Sơ đẩy xe mua sắm ở phía trước, Ứng Yên La đi theo sau anh.
Đây là lần đầu tiên Ứng Yên La cùng anh đi siêu thị. Nói đi cũng phải nói lại, hai người thường ngày công việc đều bận rộn, cho nên nguyên liệu nấu ăn trong nhà thường được giao tận nơi.
Tô Vi Sơ rất quen thuộc với siêu thị ở đây, chắc là đã đi không ít lần. Không bao lâu, xe mua sắm của họ đã chất đầy không ít rau củ quả.
“Muốn ăn vặt không?” Anh đột nhiên mở miệng hỏi.
Ứng Yên La “a” một tiếng, theo bản năng nhìn qua, phát hiện họ đã đi đến khu đồ ăn vặt nhập khẩu của siêu thị.
Cuối cùng, Ứng Yên La cầm mấy gói khoai tây chiên và kẹo trái cây.
Về đến nhà, Tô Vi Sơ thay một bộ quần áo thoải mái rồi vào bếp. Ứng Yên La cũng đi theo vào, cảm thấy có chút xấu hổ. Anh vừa mới về, không có cơm nóng canh ngọt thì thôi, lại còn phải tự mình xuống bếp. Cô cầm lấy cây cải thìa tươi rói bên cạnh, “Em học nấu ăn với anh nhé, được không?”
Tô Vi Sơ đeo tạp dề, “Sao tự nhiên lại muốn học nấu ăn?”
Ứng Yên La cúi đầu tiếp tục vần vò cây cải thìa, “…Ừm, em chỉ cảm thấy anh vất vả quá.”
Tô Vi Sơ bật cười, “Em đang thương anh đấy à?”
Ứng Yên La ngẩng đầu nhìn về phía anh, chớp mắt, không nói gì.
Tô Vi Sơ giải cứu cây cải thìa từ tay cô, giơ lên trước mặt cô huơ huơ, “Xem này, còn ăn được không?”
Ứng Yên La xấu hổ “ai da” một tiếng, lại giật lấy cây cải thìa, sau đó ném vào thùng rác bên cạnh, “Em nghiêm túc đấy, em thật sự muốn học nấu ăn.”
Tô Vi Sơ nghiêng đầu, “Được thôi, nếu em muốn, anh sẽ dạy em.” “…Nhưng em học có thể sẽ hơi chậm, không sao chứ ạ?”
Tô Vi Sơ khẽ cười một tiếng, “Không sao, anh có kiên nhẫn.” Ứng Yên La cũng cười, “Vậy thì tốt rồi.”
Bữa cơm này, Ứng Yên La thật sự đã ở trong bếp xem Tô Vi Sơ nấu ăn từ đầu đến cuối. Giống như tất cả những người mới học khác, sau khi xem xong, cô cảm thấy ngày mai cô có thể làm ra được cả một bàn Mãn Hán toàn tịch. Tô Vi Sơ chỉ mím môi cười, không đả kích sự tự tin của cô.
Tô Vi Sơ làm ba món mặn một món canh đơn giản. Sau khi ăn xong, Ứng Yên La giành trước anh dọn dẹp bát đũa vào bếp, “Anh đừng động đậy, để em.”
Trong nhà có mua máy rửa bát, Tô Vi Sơ cũng mặc kệ cô, nhìn cô chạy tới chạy lui, mắt anh càng thêm dịu dàng.
Ứng Yên La bỏ bát đũa vào máy rửa bát, nói với Tô Vi Sơ ở bên ngoài: “À phải rồi, anh lên lầu tắm trước đi.”
Tô Vi Sơ đứng dậy, “Được.”
Lúc vào phòng để đồ lấy đồ ngủ, Tô Vi Sơ cố ý kéo tủ quần áo của cô ra xem thử. Nhìn bên trong quần áo gần như treo đầy, trong lòng anh bất
giác dâng lên một cảm giác thành tựu. Vẫn chưa đủ, quần áo trong nhà phải được lấp đầy hết mới được.
Ứng Yên La lau sạch bệ bếp, lau sạch sàn nhà rồi mới đi ra. Đang định lên lầu thì đột nhiên chú ý đến túi mua sắm đặt trên bàn trà. Cô nhìn thấy mấy miếng đồ chơi nhỏ bằng silicone. Chắc là họ đã mua lúc ở siêu thị. Nhưng cô có chút không hiểu thứ này có tác dụng gì, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, đi lên lầu.
Vừa vào phòng ngủ đã nghe thấy tiếng nước tí tách từ trong phòng tắm vọng ra, anh vẫn chưa ra.
Ngồi nghịch điện thoại trên sofa, cô cũng không biết tiếng nước trong phòng tắm đã dừng lúc nào, chỉ có tiếng “cạch” mở cửa mới làm cô phản ứng lại. Cô ngẩng đầu nhìn qua, thấy Tô Vi Sơ mang theo một thân hơi
nước từ phòng tắm đi ra, tóc lau còn hơi ẩm, thay một bộ đồ ngủ cotton màu xám xanh.
“Xong rồi à?” Anh hỏi.
Ứng Yên La cất điện thoại đi, “Vâng, đã dọn dẹp sạch sẽ rồi ạ.” “Nước còn nóng, em đi tắm đi.”
“Ồ.” Ứng Yên La nhanh chân đi về phía phòng tắm, đi được nửa đường lại nhớ ra, cô chưa lấy quần áo, thế là quay đầu đi về phía phòng để đồ.
Vì anh vừa mới tắm xong, trong phòng tắm còn tràn ngập hơi nóng và mùi sữa tắm quen thuộc của anh. Hai người có đồ dùng tắm rửa riêng, trong khoảng thời gian anh không có ở nhà cô cũng không động đến đồ của anh. Ngửi thấy mùi hương này, cô lại có cảm giác đã lâu không gặp.
Sau khi tắm xong, Ứng Yên La đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cô ở trong phòng tắm khoảng năm phút, dùng máy sấy tóc sấy cho tóc gần khô.
Tô Vi Sơ không ở trong phòng ngủ, không lẽ lại vào phòng sách rồi?
Nghĩ vậy, bước chân đã bất giác đi ra ngoài. Ra khỏi phòng ngủ, cô mới phát hiện, ra là anh không vào phòng sách, mà đang ngồi trên tấm thảm ở sofa phòng khách không biết đang làm gì. Cô gọi anh một tiếng.
Tô Vi Sơ quay người lại, cười nói: “Em tắm xong rồi à?” “Anh đang làm gì vậy?” Cô đi xuống.
Đến gần, cô mới chú ý thấy trên tay anh đang cầm một miếng silicone trong suốt, chính là miếng đồ chơi nhỏ mà cô nhìn thấy trên bàn trà
trước khi lên lầu. Cô vươn tay cũng cầm lấy một cái, tò mò hỏi: “Cái này để làm gì vậy ạ?”
Tô Vi Sơ cười cười, bóc lớp màng ở mặt trong của miếng silicone trên tay mình ra, sau đó dán lên góc cạnh của bàn trà, tiện tay vỗ vỗ cho chặt. “Bây giờ em biết chưa?”
Ứng Yên La siết chặt miếng silicone nhỏ trong tay. Nếu bây giờ cô còn không nhận ra tác dụng của thứ này, thì cô thật sự ngốc đến hết thuốc chữa. Mà tại sao anh lại cố ý mua miếng silicone này để bọc góc bàn, phản ứng đầu tiên của cô chính là vì lần trước cô bị va đầu gối vào bàn trà.
“Miếng silicone bọc góc này anh thấy Ngụy Kính Nhất mua cho cháu trai anh rồi, là để chống va đập, cũng khá tốt. Lúc đó anh còn đang nghĩ những thứ này chắc chỉ nhà có trẻ con mới chuẩn bị, không ngờ lại dùng cho em…”
“Tô tiên sinh.” Ứng Yên La cất tiếng ngắt lời anh, giọng cô có vài phần khàn đi, “Cảm ơn anh.”
Tô Vi Sơ nhận ra có điều không ổn, ngẩng đầu nhìn về phía cô, lúc này mới phát hiện hốc mắt cô không biết từ lúc nào đã trở nên ươn ướt, phiếm hồng. Ánh mắt anh hơi thu lại, từ từ nhoài người qua, đầu ngón tay mềm mại nhẹ nhàng lau khóe mắt cô, “Được rồi, được rồi, khóc cái gì?”
Ứng Yên La hơi nghẹn lại, vội vàng đưa tay che mắt, “…Không khóc.”
Tô Vi Sơ nhìn cô, im lặng một lúc, đột nhiên nắm lấy tay cô, nhoài người lại gần, dịu dàng hôn lên khóe môi cô.
Ứng Yên La ngẩn người, mở to đôi mắt ươn ướt ửng hồng nhìn anh. Hai đôi mắt xinh đẹp cứ như vậy nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là cô run rẩy hàng mi, từ từ nhắm mắt lại.
Và sau khi cô nhắm mắt, bàn tay kia của anh cũng đỡ lấy sau eo cô, nhẹ nhàng ấn xuống, vững vàng đưa người vào lòng, mà đôi môi vốn chỉ dán ở khóe môi cô từ từ bao trọn lấy, như đang nghiền lên một đóa hoa đang nở rộ căng tràn.
Ứng Yên La cảm thấy toàn bộ hơi thở của cô đang bị anh chiếm đoạt, xung quanh là hương vị quen thuộc mà nồng đậm của anh, khiến cô tê dại từ xương cùng trở lên. Ngón tay bị anh nắm lấy vô thức siết chặt lại. Hai bàn tay vô cùng đẹp đẽ đan vào nhau trong tư thế mờ ám.
Một lúc sau, Tô Vi Sơ mới buông người trong lòng ra. Môi cô bị anh hôn đến đỏ mọng, hơi thở của cả hai hơi dồn dập. Ứng Yên La đỏ bừng từ tai đến má, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn anh, khẽ mím môi.
Ngón tay ấm áp đột nhiên xoa lên môi cô, nhẹ nhàng cọ xát, giọng anh trầm thấp khàn khàn: “Lên lầu ngủ trước đi, anh bọc xong sẽ lên ngay.”
Ứng Yên La định cùng anh lên lầu, nhưng nụ hôn bất ngờ này đã làm suy nghĩ của cô rối tung lên. Nghe anh nói vậy, cô ừ một tiếng lí nhí, rồi không quay đầu lại mà chạy lên lầu.
“Lên lầu chậm một chút.” Anh thấy dáng vẻ hoảng hốt của cô, không nhịn được mà nhắc nhở.
Sau đó rất nhanh nhìn thấy bước chân cô dừng lại một chút, rồi lại chạy đi.
Tô Vi Sơ cười lắc đầu, tiếp tục dán nốt những miếng silicone bảo vệ còn lại.
Sau khi vào phòng, Ứng Yên La chạy thẳng đến giường, đến cả cửa phòng ngủ cũng chưa kịp tiện tay đóng lại. Ba chân bốn cẳng đã cuộn mình vào trong chăn, trốn trong chăn đôi mắt to tròn đảo lia lịa. Lần thứ hai, lần thứ hai… Đây là lần thứ hai họ hôn nhau rồi???
Lúc nãy cô cũng không biết cô bị làm sao nữa, lúc môi anh chạm vào, cô lại không hề phản cảm chút nào, không muốn đẩy anh ra, hơn nữa cô còn… thuận theo mà nhắm mắt lại!
Ứng Yên La lúc này căng thẳng không biết phải làm sao cho phải. Trong đầu cô bây giờ rất loạn, giống như một bức tranh thủy mặc bị đánh đổ, giống như những đường cong đen trắng đan xen hỗn loạn… Đang suy nghĩ lung tung thì ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân quen
thuộc, khiến suy nghĩ của cô trong chớp mắt liền ngưng đọng, ngay sau đó cô siết chặt mép chăn bên mình.
Tô Vi Sơ vào phòng ngủ thì nhìn thấy cục bông đang cuộn tròn trong chăn ở góc giường. Từ hình dáng có thể thấy, cô đang cuộn tròn, quay lưng về phía anh. Anh cúi đầu không tiếng động mà cười một cái, nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ lại.
Ứng Yên La đã kéo chăn qua đầu, cho nên bây giờ cô chỉ có thể nghe thấy âm thanh, không nhìn thấy Tô Vi Sơ đang làm gì… Ừm? Anh ấy đang đi về phía cô?? Thật sự đang đi tới! Chính là hướng về phía mép giường của cô… Gần, gần hơn rồi!
Tô Vi Sơ thật sự đã dừng lại bên đầu giường cô vài giây, dường như đã cầm thứ gì đó đi.
Ứng Yên La trốn trong chăn, dỏng tai lên đợi một lúc, cô nghe thấy tiếng nước chảy. Cô nhận ra, thứ anh vừa lấy từ đầu giường cô chính là bình giữ nhiệt của cô, anh đang tự rót nước ấm cho cô. Rất nhanh, bước chân anh lại đi về phía cô, bình giữ nhiệt được đặt trở lại.
Tầm mắt Tô Vi Sơ lướt qua cục bông phồng lên, sau đó tắt đèn bàn đầu giường, rồi lật góc chăn bên mình lên.
Nệm giường rất mềm, anh vừa lên giường, cô đã lập tức cảm nhận được, vì cảm giác lún xuống quá rõ ràng.
Cứ như vậy nằm một lúc, không ai nói gì. Ứng Yên La cũng sắp ngột ngạt không chịu nổi, cô lén lút đưa tay kéo chăn xuống một chút. Vừa hít được một ngụm không khí trong lành, giọng nói quen thuộc liền truyền đến, “Thấy ngột ngạt rồi à?”
Bàn tay đang kéo chăn của Ứng Yên La lập tức cứng lại, “…Vâng.”
“Lại đây.”
“Qua, qua đâu ạ?”
“Nằm sát mép giường không sợ ngã xuống à?”
Ứng Yên La thò tay ra s.ờ s.oạng, quả nhiên sờ đến mép giường. Cô li.ếm li.ếm môi, vẫn quay lưng về phía anh, nhích vào trong một chút. Đang nhích, bỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng. Một đôi tay rắn chắc đột nhiên vòng qua, ôm lấy eo cô. Tiếp đó, cả người cô bị lực của anh kéo qua, rơi vào vòng tay quen thuộc.
Khung xương của Ứng Yên La nhỏ, người lại mảnh khảnh, ôm vào lòng chỉ là một cục bông nhỏ. Tối hôm trước khi đi công tác, hai người cũng chỉ ôm nhau ngủ như vậy một lần. Thế nên trong khoảng thời gian ở Hạ Môn, trong lòng anh bất giác cảm thấy như thiếu thiếu thứ gì đó. Bây
giờ được ôm như vậy, dường như đã được thỏa mãn. Đồng thời, anh cũng cảm nhận được sự căng thẳng của người trong lòng.
“Căng thẳng làm gì, anh không ăn thịt em đâu.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.