Tin tức Tô Vi Sơ có bạn gái rất nhanh đã lan truyền trong giới kinh doanh. Nhưng đa số mọi người cũng chỉ nghe người khác đồn lại, cụ thể là thật hay giả thì thực ra cũng không rõ lắm, huống chi là bạn gái anh trông như thế nào lại càng không rõ hơn. Nhưng những người có thể thêm WeChat của Tô Vi Sơ, ngoài bạn bè thân thích ra thì là những đối
tác có quan hệ lợi ích, trong lòng biết rõ là thật.
Trong giới nhà giàu, đặc biệt là hội thiên kim danh viện đang nhắm đến Tô Vi Sơ cũng rất nhanh biết được chuyện này, chủ yếu là vô tình nghe được từ miệng của cha mẹ hoặc trưởng bối trong nhà. Các cô ấy không được xem ảnh cũng không biết nhà gái rốt cuộc là ai, nhưng ít nhất các cô cũng rõ hơn quần chúng ăn dưa rằng, chuyện này là thật, Tô Vi Sơ thật sự đã có bạn gái.
Mà bên này, sau khi Ứng Yên La về nhà đã bị Tô Vi Sơ đẩy vào phòng tắm tắm nước nóng, cô hoàn toàn không biết lúc này cô đã trở thành “kẻ thù chung” trong giới danh viện.
WeChat của Tô Vi Sơ lúc này cũng rất náo nhiệt. Ngoài những lượt thích và chúc phúc trên vòng bạn bè, anh cũng nhận được không ít tin nhắn
chúc mừng riêng tư. Đặc biệt là nhóm WeChat mà anh kéo cùng mấy người bạn thân như Ngụy Kính Nhất, liên tiếp là những sticker trái tim và chữ “hỉ”, còn gửi không ít bao lì xì.
Tô Vi Sơ cũng rất kiên nhẫn lội tin nhắn để nhận hết bao lì xì.
Họ thấy anh đã nhận hết bao lì xì, sau đó bắt đầu trêu chọc không kiêng nể.
Tần Thuấn: Lão Sơ, cậu xem cậu với chị dâu nhỏ đăng ký kết hôn cũng được một thời gian rồi, thật sự không định giới thiệu chính thức cho bọn tôi sao?
Chuyện Tô Vi Sơ kết hôn cũng không cố ý giấu giếm họ. Lúc trước khi anh công bố tin mình kết hôn trong nhóm, phản ứng đầu tiên của họ là cảm thấy anh đang nói đùa. Ai mà không biết anh là người máy công
việc số 2 chỉ sau Ngụy Kính Nhất, hơn nữa cô dâu còn nhỏ hơn anh tám tuổi. Chuyện này dù nghĩ thế nào cũng không thể nào.
Lục Sấu Nghi: +10086
Tô Vi Sơ nhìn hai người họ kẻ tung người hứng, cười cười. Lúc đó không giới thiệu là vì cảm thấy thời cơ chưa chín muồi. Dù là anh hay là cô, chắc hẳn cũng chưa có ý tứ về phương diện đó. Đột nhiên đưa cô đi gặp họ, có thể sẽ dọa cô sợ. Nhưng bây giờ, anh có thể xác định được tình cảm của mình, còn về phần cô, anh cũng đã nắm được bảy tám phần. Anh thích cô, cho nên cũng muốn để cô hòa nhập vào vòng tròn
của anh.
Tô Vi Sơ: Chuyện này tôi phải bàn bạc với cô ấy trước, đợi bàn xong rồi sẽ thông báo cho các cậu.
Tần Thuấn: Chết tiệt! Cảm giác lại bị phát cẩu lương rồi!
Tần Thuấn: tôi nghiêm trọng nghi ngờ lão Sơ đang cố tình cho bọn tôi ăn cẩu lương và tôi có bằng chứng!
Vưu Triều Văn: Không muốn bị ăn cẩu lương thì cậu cũng xem xét chuyện đại sự đời mình đi.
Trong nhóm năm người của họ, ba người đã kết hôn, chỉ còn lại anh ta và Lục Sấu Nghi vẫn còn độc thân. Dù sao thì anh ta tạm thời cũng
không xem xét chuyện kết hôn, anh ta đã nhỏ hơn họ mấy tuổi, ở độ tuổi đẹp nhất này anh ta không hề muốn bước vào nấm mồ hôn nhân.
Tần Thuấn: Tôi còn nhỏ tuổi mà, cậu nên thúc giục Lục Sấu Nghi ấy, cậu ta lớn hơn tôi.
Lục Sấu Nghi: …
Vưu Triều Văn: (gửi một sticker trợn mắt)
Tô Vi Sơ cười một cái, vừa hay Ứng Yên La tắm xong đi ra. Ứng Yên La: “Em tắm xong rồi, anh cũng mau đi tắm đi.”
Tô Vi Sơ nghĩ đợi anh tắm xong ra sẽ nói với cô chuyện này, anh đáp một tiếng.
Đợi anh ra tới, Ứng Yên La đã co người trong chăn mơ màng sắp ngủ. Nhưng sau khi nghe thấy tiếng động, cô vẫn lẩm bẩm một tiếng, “Anh
tắm xong rồi à?”
Tô Vi Sơ “ừ” một tiếng, tắt đèn, kéo cô vào lòng. Trong khoảng thời gian này, hai người vẫn luôn ngủ như vậy. Ban đầu lúc anh ôm qua, Ứng Yên La còn có chút cứng người trong giây lát, nhưng theo những ngày tháng ôm nhau, cô dường như ngày càng quen dần.
“Yên Yên?” Giọng Tô Vi Sơ vang lên bên tai. Ứng Yên La nhắm mắt “ừ” một tiếng, đáp lại.
“Anh muốn đưa em đi gặp mấy người bạn của anh, em đi được không?”
Ứng Yên La đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, nghe vậy, mắt cô lập tức mở ra, “Khi, khi nào ạ?”
“Chỉ cần em đồng ý, lúc nào cũng được.” Anh nói.
Ứng Yên La im lặng vài giây, Tô Vi Sơ thì kiên nhẫn chờ đợi. Một lúc lâu sau, anh cảm nhận được cái đầu đang dựa vào ngực anh khẽ gật gật. Khóe miệng Tô Vi Sơ tràn ra ý cười, “Em đồng ý rồi phải không?”
Ứng Yên La “ừ” một tiếng, “Thời gian anh định là được rồi.”
Bàn tay đang đặt sau lưng cô của Tô Vi Sơ dùng thêm chút lực, vững vàng ấn người vào lòng mình, “Được.”
Hơi thở của Ứng Yên La là mùi sữa tắm trên người anh. Đồng thời cô cũng nghe ra được niềm vui trong giọng nói của anh. Cô mím môi, cảm thấy anh thật ra rất dễ thỏa mãn.
…
Tô Vi Sơ hẹn họ vào thứ sáu. Vưu Triều Văn còn hỏi một câu, có thể dẫn theo người nhà không. Tô Vi Sơ đương nhiên biết “người nhà” mà anh ta nói là ai. Cô và Đoạn Thính Nhạc là con gái, chắc chắn sẽ có nhiều chủ đề để nói hơn mấy gã đàn ông bọn họ.
Sáng hôm đó Ứng Yên La không lái xe, là Tô Vi Sơ đưa cô đến phòng làm việc, vừa hay buổi tối tan làm lại qua đón cô đi ăn tối.
Ứng Yên La nhìn xe anh lái vào làn đường rồi mới đi vào trong tòa nhà. Vừa quay đầu lại đã thấy Triệu Nhiễm Nhiễm đang cầm cà phê với vẻ mặt tươi cười. Triệu Nhiễm Nhiễm đưa ly cà phê còn lại trong tay cho cô, “Sớm nha đàn chị.”
Ứng Yên La chào lại một tiếng, nhận lấy cà phê, “Cảm ơn em.”
Triệu Nhiễm Nhiễm liếc nhìn chiếc xe đã đi xa, “Bạn trai đó nha! Ngọt ngào quá!”
Ứng Yên La: “…Em nói chuyện cho đàng hoàng xem nào.” Triệu Nhiễm Nhiễm: “Em có nói chuyện đàng hoàng mà.” Ứng Yên La bất đắc dĩ cười một tiếng.
Triệu Nhiễm Nhiễm cũng cười cười, không trêu chọc cô nữa.
Mùa đông giá rét, chưa đến 6 giờ chiều trời đã tối mịt. Hơn nửa tiếng trước, Ứng Yên La đã nhận được tin nhắn WeChat của Tô Vi Sơ, lúc đó anh mới từ công ty xuất phát qua đây. Khi cô đang thu dọn đồ đạc thì
vừa hay nhận được điện thoại của Tô Vi Sơ, anh đã đến nơi.
Triệu Nhiễm Nhiễm hiểu ý nói: “Đàn chị, chị đừng dọn nữa, lát nữa em dọn cho. Chị đi nhanh đi.”
Ứng Yên La cảm kích cười với cô ấy một cái, “Vậy phiền em nhé, sáng mai sẽ mang cà phê cho em.”
Triệu Nhiễm Nhiễm ra dấu OK với cô, “Tạm biệt chị.”
Ứng Yên La vẫy tay với cô ấy, lấy túi xách rồi xuống lầu. Sau khi xuống lầu, cô mới phát hiện, vậy mà trong tay Tô Vi Sơ lại cầm một bó hoa.
Tô Vi Sơ đưa bó hoa cho cô, “Anh thấy trên đường, anh nghĩ chắc là em sẽ thích.”
Cửa ra vào có rất nhiều người qua lại, chắc là lúc anh cầm hoa đứng ở đây cũng đã thu hút không ít ánh mắt. Cô có chút ngượng ngùng nhận lấy hoa, “Cảm ơn anh, em rất thích.”
Tô Vi Sơ cười nắm lấy bàn tay không cầm hoa của cô, thuần thục bỏ vào túi áo khoác của mình.
Họ đặt chỗ ở một nhà hàng tư gia. Vừa vào cửa, nhân viên phục vụ ở quầy lễ tân đã lập tức đi tới, chào một tiếng “Anh Tô”, ánh mắt dừng trên người Ứng Yên La, lễ phép gật đầu, sau đó nói với họ: “Thưa anh,anh Ngụy và mọi người đã đến phòng riêng rồi ạ.”
Tô Vi Sơ dẫn cô lên lầu, giải thích với cô: “Anh và chủ cửa hàng này có quen biết.”
Ứng Yên La gật đầu, thảo nào.
Khi sắp đến cửa phòng riêng, Tô Vi Sơ cảm nhận được bàn tay nhỏ trong lòng bàn tay anh khẽ co lại, đó là một hành động nhỏ khi cô căng thẳng.
Anh khẽ cười, an ủi cô: “Đừng căng thẳng, bọn họ cũng chỉ có vài người hơi ồn ào một chút, nhưng chung quy cũng rất dễ gần.”
Ứng Yên La ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm dịu dàng của anh, chút căng thẳng trong lòng cũng tan đi không ít.
Tô Vi Sơ nhẹ nhàng gõ cửa phòng, sau đó nắm tay cô đẩy cửa bước vào. Sau khi hai người đi vào, mọi người trong phòng đồng loạt nhìn qua.
Xung quanh Ứng Yên La không thiếu người xinh đẹp, nhưng khi liếc nhìn lần đầu tiên, cô vẫn bị nhan sắc của bốn người nam và một người nữ trong phòng làm cho kinh ngạc. Đồng thời cô cũng nhìn kỹ hơn một chút cặp đôi nam nữ mặc đồ đôi trong số đó, cô thấy họ có chút quen mắt, nhưng nhất thời lại không nhớ ra là ai.
Khi Ứng Yên La nhìn về phía họ, họ cũng đang làm điều tương tự. Dù sao thì cô chính là người vợ mới cưới của Tô Vi Sơ, họ đăng ký kết hôn lâu như vậy mà anh vẫn luôn giấu cô kỹ mít, hôm nay mới là lần đầu tiên gặp mặt, sao có thể không tò mò chứ?
“Người này chắc là chị dâu rồi. Chào chị dâu, tôi tên là Tần Thuấn.” Người tự giới thiệu trước nhất là Tần Thuấn. Tuy chị dâu nhỏ hơn anh ta cũng phải vài tuổi, nhưng anh ta gọi không có chút áp lực nào.
Ứng Yên La bị câu “chị dâu” này của anh ta làm cho sững người, sau đó cười gật đầu với anh ta, “Chào anh.”
Ở đây ngoài Tần Thuấn và Lục Sấu Nghi phải gọi cô một tiếng chị dâu ra, còn có một người nữa là Ngụy Kính Nhất. Ai bảo anh ta là em rể của Tô Vi Sơ chứ, nếu không chỉ dựa vào việc anh ta lớn hơn Tô Vi Sơ một tuổi, gọi một tiếng em dâu cũng là hoàn toàn hợp lý.
Sau khi giới thiệu xong, mọi người lần lượt ngồi xuống. Tô Vi Sơ và mấy người bạn của anh gọi rượu, còn cho Ứng Yên La và những người
khác gọi nước trái cây. Đoạn Thính Nhạc cũng muốn uống rượu, nhưng bị Vưu Triều Văn liếc một cái, cô ấy im lặng bưng ly nước trái cây lên nhấp một ngụm nhỏ.
Là hai người phụ nữ duy nhất trong cả phòng, cô ấy và Ứng Yên La ngồi cùng một bên sofa. Đồng thời cô ấy cũng chú ý đến tầm mắt của Ứng Yên La, cô ấy đặt ly xuống rồi cười với cô một cái. Cô ấy ở trong giới giải trí nhiều năm như vậy đã gặp qua rất nhiều người đẹp, nhưng vẻ đẹp của Ứng Yên La khác với vẻ đẹp rực rỡ và sắc sảo của cô ấy. Vẻ đẹp của Ứng Yên La dịu dàng không có tính công kích, là kiểu ngoại hình sẽ
được người cùng giới yêu thích hơn. Cô ấy cũng cảm nhận được khí chất văn hóa toát ra từ trên người cô, cho người ta cảm giác cô là người làm công việc nghệ thuật.
“Em làm nghề gì vậy?” Cô ấy tò mò hỏi. Cô ấy chỉ biết cô là sinh viên xuất sắc của Học viện Mỹ thuật Bắc Kinh, chỉ biết cô tự mở phòng làm việc, chắc là làm công việc liên quan đến thiết kế mỹ thuật. Cụ thể là làm gì, Yểu Yểu cũng không rõ, nên cô ấy lại càng không rõ hơn.
Khi nghe thấy cái tên Đoạn Thính Nhạc, Ứng Yên La thực ra cũng đã biết tại sao lúc vào cửa cô lại cảm thấy hai người họ quen mắt. Họ là cặp vợ chồng ngôi sao nổi tiếng của giới giải trí. Năm ngoái khi họ tuyên bố kết hôn, hot search còn náo nhiệt một thời gian dài. Diệp Sơ Đồng còn hào hứng kể cho cô nghe chuyện này.
Ứng Yên La rất ít khi nói với bạn bè ngoài đời thực về công việc truyện tranh của mình. Đối với họ, thân phận họa sĩ truyện tranh thực ra thuộc về một ngành nghề trong thế giới ảo. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, những người bạn mà cô quen biết bây giờ, dường như phần lớn phát triển từ thế giới ảo mà ra. Cô có thể cảm nhận được sự tò mò và thiện ý của Đoạn Thính Nhạc đối với mình, cô cười trả lời: “Cũng có thể coi là một họa sĩ truyện tranh.”
Đoạn Thính Nhạc kinh ngạc. Cô đã nghĩ đến rất nhiều công việc liên quan đến mỹ thuật, nhưng thật sự không ngờ lại là họa sĩ truyện tranh. “Họa sĩ truyện tranh à, vậy em có biết cô La Yên không?”
Động tác uống nước của Ứng Yên La dừng lại, “La, La Yên?”
“Đúng vậy, cô La Yên rất nổi tiếng, chị rất thích cô ấy…” Nói đến đây, Đoạn Thính Nhạc dừng lại, “La Yên, Yên La, ê, tên hai người cũng giống nhau ghê, có duyên phận.”
Ứng Yên La cười với cô ấy, không nói gì.
Đoạn Thính Nhạc chớp mắt, dường như nghĩ ra một khả năng nào đó. Cô ấy nhìn chằm chằm vào Ứng Yên La, “Em gái Yên La, em không phải muốn nói với chị, em chính là La Yên chứ?”
Sau khi nhận được ánh mắt khẳng định của Ứng Yên La, Đoạn Thính Nhạc đột nhiên hét lên một tiếng, “Vãi!”
Mấy người đàn ông đang uống rượu trò chuyện vì phản ứng quá khích của Đoạn Thính Nhạc mà tò mò nhìn qua.
Tô Vi Sơ cũng nhìn qua, nhẹ giọng hỏi cô: “Sao vậy?”
Đoạn Thính Nhạc giành nói trước Ứng Yên La, “Không có gì không có gì, em đang nói chuyện với em gái Yên La thôi, các anh cứ tiếp tục nói chuyện của các anh đi.” Tiện thể vươn tay khoác lấy cánh tay Ứng Yên La kéo lại gần mình, “Đại đại, đại đại, em có thể ký cho chị một chữ ký không? Ký tặng được không?”
Ứng Yên La: “…”
…
Sau này khi Đoạn Thính Nhạc nhận được cuốn 《Thức Tỉnh》 có chữ ký tặng của Ứng Yên La, cô ấy lập tức chụp ảnh đăng lên Weibo và tag
La Yên. Mà Ứng Yên La vẫn là nhờ Triệu Nhiễm Nhiễm nhắc nhở mới biết chuyện trên Weibo, thế là cô lên Weibo tương tác với Đoạn Thính Nhạc, hai người còn tiện thể theo dõi Weibo của nhau.
Fan của Đoạn Thính Nhạc cũng biết idol nhà mình là fan của cô La Yên. Sau khi nhìn thấy cô khoe chữ ký tay của La Yên cùng với sự tương tác thân thiện của hai người, họ đã sôi nổi chúc mừng idol nhà mình đu idol thành công.
Mà La Yên với tư cách là họa sĩ truyện tranh nổi tiếng cũng có một lượng lớn fan trung thành. Mấy năm gần đây, tác phẩm của cô được chuyển thể thành phim không ít, diễn viên đóng phim chuyển thể từ kịch bản của cô cũng không ít. Nhưng dù là fan cũ hay fan mới biết cô nổi tiếng là người sống theo hệ Phật.
Weibo của cô không cập nhật động thái đời sống, cũng không tham gia bất kỳ hoạt động công khai nào. Thậm chí đôi khi họ muốn xem động thái của đại đại nhà mình cũng chỉ có thể theo dõi Weibo của ảnh hậu Diệp Sơ Đồng. Dù sao thì tình bạn giữa La Yên và Diệp Sơ Đồng bắt
đầu từ 《Thức Tỉnh》 cũng không phải là bí mật gì trong giới.
Nhưng nhìn chung trong giới giải trí, ngoài Diệp Sơ Đồng ra, cô thật sự chưa từng có tương tác với nghệ sĩ nào khác. Đoạn Thính Nhạc là người đầu tiên trong mấy năm gần đây ngoài Diệp Sơ Đồng. Danh tiếng của cả hai trong giới không nhỏ, mà giới truyện tranh lại có mối liên hệ mật thiết với giới giải trí. Thế là sự tương tác này của hai người đã trực tiếp lên hot search.
Hai người họ chân trước vừa mới xuống hot search, chân sau lại lên hot search. Nguyên nhân là do bữa tiệc hôm trước của họ đã bị paparazzi chụp được. Trong video có bảy người, năm nam hai nữ, trong đó có sáu người mà netizen không hề xa lạ, dù sao cũng là nhóm bạn của Thẩm
Tinh Yểu. Tình bạn của họ tốt đến mức netizen đều biết, mấy năm gần đây không ít lần bị chụp được đi ăn tiệc cùng nhau.
Mà trọng điểm hôm nay lại không nằm ở tình bạn thần tiên gì đó, mà là trong số họ đã xuất hiện một người phụ nữ khác. Mặt của người phụ nữ này còn được paparazzi thân thiện che mờ. Từ lúc cô ra khỏi cửa đã luôn dựa vào bên cạnh Tô Vi Sơ, hơn nữa nhìn kỹ thì hai người còn nắm tay nhau. Rõ ràng đây là một cặp rồi!
Một thời gian trước đã có tin đồn, nói là tổng tài của Tô Thị đã là hoa có chủ, thậm chí còn công khai trên vòng bạn bè. Nhưng quần chúng ăn dưa chưa từng được xem ảnh, cũng chỉ là hóng hớt cho vui, không biết là thật hay giả.
Phía dưới hot search này có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Mục từ “tình yêu của Tô Vi Sơ” lập tức vọt lên top 1 hot search.
—— Vãi! Tao tin cái dưa công khai trên vòng bạn bè trước đó rồi!!
—— A a a a a a a a đại thiếu gia thật sự yêu đương rồi!!
—— Xong rồi xong rồi! Lão công của tôi lại đi mất rồi!
—— Hôm nay lại là một ngày ghen tị đến chảy n.ước mắt chanh!
—— Ha ha ha ha ha tuy vậy nhưng tôi thật sự rất muốn cười. Bản năng sinh tồn của lão pap không khỏi cũng quá mạnh đi, lại còn che mờ bạn gái của đại thiếu gia. Đây không phải phong cách của lão.
—— Ha ha ha ha ha ha cười chết tôi mất, bây giờ tôi mới phản ứng lại, ra là lão pap cũng có người không dám chọc.
—— Lão pap, hỏi ông một câu, ông có dám tung bản không che không?
Lần hot search này, Ứng Yên La còn nhận được lời an ủi của Diệp Sơ Đồng.
Diệp Sơ Đồng: Em gái giỏi ghê, mới mấy ngày mà lại lên hot search rồi. Ứng Yên La: … Chị đóng phim cho tốt đi.
Diệp Sơ Đồng: Hôm nay cảnh quay của chị kết thúc sớm, lát nữa là có thể về khách sạn hóng dưa rồi.
Ứng Yên La gửi cho cô ấy một sticker “chị đúng là dưa thối”, rồi lại hỏi cô ấy, bộ phim này của cô ấy khoảng khi nào thì quay xong.
Diệp Sơ Đồng: Chắc cũng phải sang năm sau.
Cũng có nghĩa là năm nay cô ấy lại phải ở đoàn phim qua Tết. Nhưng cô thật sự không lo lắng cho cô ấy chút nào, vì cô biết Tạ Chuẩn chắc chắn sẽ qua đó cùng cô ấy. Tạ Chuẩn sẽ không để cô ấy một mình ăn Tết.
Mấy năm nay, cô thật sự đã ăn quá nhiều cẩu lương của họ.
Gần đến cuối năm, công việc của Tô Vi Sơ ngày càng bận rộn. Trước đây anh còn có thể tan làm bình thường, nhiều lắm là mang công việc về nhà. Nhưng trong khoảng thời gian này, anh gần như bận không chạm đất, thời gian tan làm ngày một muộn hơn. Về sau, thậm chí có khi phải đến một hai giờ sáng mới từ công ty trở về.
Sau 12 giờ đêm, Tô Vi Sơ nhận được tin nhắn WeChat của Ứng Yên La. Bà xã: Tối nay mấy giờ anh về ạ?
Tô Vi Sơ: Chắc phải hơn một giờ. Muộn thế này rồi sao còn chưa ngủ?
Bà xã: Em không ngủ được, anh về sớm một chút nhé.
Tô Vi Sơ nhìn những lời này, cúi đầu cười cười, trả lời cô bằng một tin nhắn thoại.
Tô Vi Sơ: “Được.”
Lúc anh về đến nhà đã hơn một giờ sáng một chút. Vừa vào cửa anh đã nhận ra có điều không ổn, vì đèn phòng khách vẫn còn sáng, trong không khí còn thoang thoảng một mùi thơm. Sau khi thay giày, anh theo bản năng đi về phía nhà bếp, liếc mắt một cái đã thấy một bóng dáng đang bận rộn bên trong.
Ứng Yên La quay lưng về phía anh, mái tóc dài được buộc đuôi ngựa thấp đơn giản, mặc một bộ đồ ngủ hai mảnh, để lộ mắt cá chân trắng nõn tinh tế. Một tay cầm đũa một tay cầm bát, cô đang gắp mì vào bát. Có lẽ cô đã quá chuyên chú nên không nhận ra anh đã đến. Ánh đèn màu ấm trên trần bếp chiếu xuống đỉnh đầu cô, cảnh tượng này toát lên một vẻ ấm áp khó tả.
Tô Vi Sơ cứ như vậy đứng sau lưng cô, lẳng lặng nhìn cô.
Hôm nay sở dĩ cô còn chưa ngủ mà ở trong bếp nấu mì cho anh, chắc là vì đêm qua. Hôm qua anh ăn tối khá sớm, cho nên lúc về nhà đã tự nấu một bát mì đơn giản. Không ngờ lại bị cô bắt gặp. Lại nghĩ đến tin nhắn WeChat mà cô gửi cho anh hơn một giờ trước, chắc là cô muốn canh thời gian để nấu mì cho anh.
Đợi Ứng Yên La gắp hết mì ra bát, cô đột nhiên cảm giác có thứ gì đó đến gần từ phía sau. Không đợi cô quay đầu lại, một chiếc chăn lông rắn chắc đã được khoác lên người cô. Sau đó cô bị ôm chặt từ phía sau, giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền đến, “Là nấu cho anh sao?”
Ứng Yên La nghiêng đầu, nhìn thấy đường nét cằm hoàn mỹ của anh, “ừ” một tiếng, “Anh về lúc nào vậy? Em không hề phát hiện.”
Tô Vi Sơ: “Vừa về không lâu.”
“Em nấu mì cho anh, lần đầu em nấu đó, cũng không biết có ngon
không.” Trước đây cô nói muốn học nấu ăn với anh, cũng chỉ là lúc anh nấu cơm thì cô vào bếp xem, nhưng nói đến tự mình ra tay thì chưa quá ba lần, mà lúc đó lại luôn có Tô Vi Sơ ở bên cạnh cầm tay chỉ việc.
“Chắc chắn ngon.” Tô Vi Sơ cười nói. “Anh còn chưa ăn mà.”
Tô Vi Sơ tựa cằm lên vai cô, “Chỉ cần là em làm, đều ngon.”
Trái tim Ứng Yên La đột nhiên giật thót, cô giãy giụa trong lòng anh, “Em chan nước dùng cho anh.” Tay còn chưa kịp chạm vào, đột nhiên bị người từ phía sau bao lấy, ngay sau đó rất nhanh bị xoay người lại, đối mặt với anh. Cô theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía anh.
Tô Vi Sơ ôm chặt người vào lòng, hai cơ thể dán chặt vào nhau. Anh nhìn khuôn mặt thanh tú và dịu dàng dưới ánh đèn, ánh mắt lưu chuyển, đôi môi đầy đặn hồng nhuận, đôi mắt dần dần trở nên sâu thẳm hơn. Bàn tay anh từ từ nâng sau gáy cô, nhẹ nhàng nâng lên.
Ứng Yên La hơi hé môi, nhìn anh từ từ cúi đầu xuống. Hơi thở của cả hai dần dần hòa quyện, phả lên mặt nhau. Đôi môi ấm áp của anh rất nhanh đã bao trùm lên, môi cô bị động tiếp nhận sự đè nén, tiếp nhận sự li.ếm láp của anh. Đầu lưỡi linh hoạt của anh khám phá từng góc trong khoang miệng cô.
Hôn đến lúc sau, ngay cả việc hít thở cũng trở nên xa xỉ. Ứng Yên La không thể không vươn tay đẩy vai anh.
Tô Vi Sơ cảm nhận được sự giãy giụa của cô, bèn rời khỏi môi cô.
Gò má vốn trắng nõn của Ứng Yên La lúc này tràn ngập sắc hồng. Vừa rồi cô thật sự suýt bị anh hôn đến không thở nổi, lúc này không khỏi thở hổn hển. Lồng n.gực cô vì vậy cũng hơi phập phồng.
Tô Vi Sơ nhìn cô th/ở d/ốc, đợi đến khi hơi thở cô dần ổn định lại, anh đột nhiên nắm lấy cằm cô, rồi lại hôn lên.
Liên tiếp hôn hai lần. Lần này sau khi buông ra, Ứng Yên La đẩy anh ra, khoác chăn lông rồi chạy đi, cũng không nói cho anh biết mì phải chan nước dùng. Tô Vi Sơ vươn tay sờ sờ đôi môi vẫn còn vương hơi ấm, cười rồi tự mình ra tay.
Mì không quá chín, trứng gà hơi cháy, nhưng Tô Vi Sơ vẫn ăn một cách thỏa mãn.
Lên lầu vào phòng ngủ, người trên giường đã cuộn chăn quay lưng về phía anh. Tô Vi Sơ cởi áo khoác ra, vốn định đi tắm trước, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn đi về phía đầu giường cô. Vừa đi đến cuối giường bên cô, đã nhìn thấy cô “vụt” một cái kéo chăn lên, sau đó vùi đầu vào trong chăn.
Tô Vi Sơ bật cười, anh ngồi xổm xuống bên đầu giường cô, vươn tay dịu dàng kéo chăn cô xuống. Anh cảm nhận được lực cản, nhưng cũng không mạnh, cho nên anh vẫn lôi cô ra khỏi chăn. Ứng Yên La đối diện với đôi mắt mang theo ý cười của anh, ánh mắt cô lảng tránh, “Anh làm gì thế? Không đi tắm à?”
Tô Vi Sơ chống khuỷu tay lên mép giường, nghiêng đầu nhìn cô, nhẹ giọng hỏi: “Giận à?”
Ứng Yên La mấp máy môi. Cô giận sao? Tất nhiên là không ….Còn về tại sao lại chạy, cô cũng không biết, chỉ cảm thấy nếu không chạy chắc chắn sẽ bị ấn lại hôn thêm lần nữa.
“Thật sự giận à?” Anh tiếp tục hỏi. “Em không có…”
Đôi mắt Tô Vi Sơ hơi cong lên, anh vươn tay vu.ốt v.e đỉnh đầu cô, “Không có là tốt rồi, anh còn lo em giận, rồi không để ý đến anh nữa.”
“Sao có thể?” Cô lẩm bẩm.
Khóe miệng Tô Vi Sơ cong lên một độ cong đẹp mắt, “Vậy anh có thể hỏi em một câu được không?”
Ứng Yên La nắm chặt góc chăn: “Vâng, anh hỏi đi.” “Nụ hôn vừa rồi, em có ghét không?”
Ứng Yên La vô thức chớp mắt vài cái. Nụ hôn của anh lần nào cũng mang tính chiếm đoạt hơn lần trước, sẽ làm lòng cô rối như tơ vò, cả người mềm nhũn, nhưng cô lại không có sự chán ghét nào cả.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.