Ứng Yên La ngủ một giấc quên cả trời đất. Vốn dĩ cô cho rằng lúc cô tỉnh lại thì Tô Vi Sơ đã đi làm rồi, nhưng cô không ngờ, cô vừa mở mắt đã cảm nhận được bản thân vẫn đang được ai đó ôm trong lòng, hơi thở ấm áp của anh ở ngay sau lưng. Cô theo bản năng nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ!!
“Tô Vi Sơ?” Cô đưa tay đẩy người bên cạnh cho tỉnh.
Giọng Tô Vi Sơ mang theo sự khàn khàn sau khi tỉnh ngủ: “Yên Yên?” “Hơn 9 giờ rồi, anh đi làm sẽ muộn đấy.” Cô nhắc nhở.
Tô Vi Sơ khựng lại ba giây, không khỏi bật cười rầu rĩ, càng siết chặt người trong lòng hơn: “Đi làm sao quan trọng bằng ngủ với vợ được?”
Tai Ứng Yên La nóng lên, véo một cái vào eo anh.
Tô Vi Sơ bị cô véo như vậy, lưng tức khắc cứng đờ, bắt lấy bàn tay nhỏ mềm mại của cô, giọng nói trầm thấp: “Sáng sớm tinh mơ véo lung tung cái gì vậy?”
Ứng Yên La ý thức được điều gì đó, muốn rút tay về.
Tô Vi Sơ không cho, nắm tay cô càng chặt hơn, gần như mê luyến mà x.oa n.ắn: “Còn dỗi à.”
Ứng Yên La theo bản năng không dám động đậy, phản bác: “Em không có.”
“Được, em nói không có thì là không có.” Ứng Yên La: “…”
“Đói chưa?” Anh hỏi.
Ứng Yên La không nhận ra bản thân cô đói, bị anh hỏi như vậy, lúc này cô mới cảm thấy trong bụng trống rỗng, gật gật đầu: “Đói rồi.”
Tô Vi Sơ hôn hôn cô, vươn tay dài lấy chiếc điện thoại bên cạnh. Cô hỏi: “Anh làm gì vậy?”
“Gọi đồ ăn ngoài, giờ nấu thì hơi muộn rồi.”
Sau khi gọi đồ ăn xong, Tô Vi Sơ bế người từ trong chăn ra đi đánh răng rửa mặt.
Ứng Yên La nhìn cô trong gương, qua cổ áo ngủ hơi trễ, cô thấy trên cổ cô chi chít những dấu vết Tô Vi Sơ để lại đêm qua, đặc biệt là vùng xương quai xanh, đỏ đến lạ thường. Trước đây sao cô không phát hiện người này lại là một kẻ cuồng xương quai xanh nhỉ, đã m.ú.t lên là không chịu nhả ra, những đóa hồng mai điểm xuyết, để lộ sự ái muội và quyến rũ.
Tô Vi Sơ cũng chú ý thấy, đôi mắt tức thì tối sầm lại. Anh ôm cô từ phía sau: “Xin lỗi, xương quai xanh của em có đau không?”
Ứng Yên La lắc lắc đầu: “Không đau.”
Tô Vi Sơ hôn lên đ..ỉnh đầu cô, thuận tay lấy sợi dây chun trên bồn rửa mặt, thuần thục buộc tóc cho cô.
Ứng Yên La có chút kinh ngạc, kỹ thuật buộc tóc của anh có vẻ không tồi. Tô Vi Sơ chú ý tới ánh mắt của cô, giải thích nói: “Hồi nhỏ tóc của Yểu Yểu là do anh buộc.”
Ứng Yên La nhớ anh và em trai em gái của mình hình như cách nhau bảy tám tuổi, chỉ cần tưởng tượng hình ảnh anh của tuổi 17-18 buộc tóc cho em gái, cô có thể biết được khoảnh khắc đó sẽ dịu dàng đến nhường nào. Vì anh, cô cảm thấy cuộc sống bắt đầu đáng để mong chờ.
Tô Vi Sơ nhẹ nhàng gõ vào trán cô: “Nghĩ gì thế?”
Ứng Yên La xoay người, chủ động ôm lấy vòng eo săn chắc của anh: “Em rất thích anh.”
Đôi mắt Tô Vi Sơ sâu thẳm, yết hầu trượt lên xuống: “Anh cũng thích em, thích em nhất.”
Hai người rửa mặt xong xuống lầu, đồ ăn đặt ngoài cũng vừa đến.
Ngay khi anh vừa mở túi đồ ăn, cô đã ngửi thấy một mùi táo đỏ quen thuộc, sau đó nhìn qua, anh đã đặt cho cô món cháo táo đỏ, chẳng phải là hương vị này sao!
Tô Vi Sơ đặt bát cháo táo đỏ nóng hổi trước mặt cô: “Táo đỏ bổ máu, ăn lúc còn nóng nhé.”
Thật là thịnh tình khó chối từ…
Mà cũng phải nói, táo đỏ nhà này dùng để nấu cháo đều là loại đã được bỏ vỏ, gạo mềm nhừ, táo ngọt thơm, uống một ngụm, dạ dày thoải mái vô cùng.
Tô Vi Sơ dùng muỗng múc một viên sủi cảo tôm đưa đến bên miệng cô: “Cẩn thận nóng.”
Ứng Yên La do dự một giây, chuyện thân mật nhất cũng đã làm rồi, đút một miếng cơm thì có là gì. Thế là cô nắm lấy cổ tay anh, ăn luôn viên sủi cảo tôm anh đưa tới. Thịt tôm trong viên sủi cảo nhiều đến mức làm Ứng Yên La có chút kinh ngạc, cửa hàng này có phải cũng quá thật thà rồi không, một miếng cắn xuống, toàn là thịt tôm.
“Ừm… Ngon quá!” Mắt cô sáng rực lên.
Tô Vi Sơ thấy dáng vẻ hai má phồng lên của cô, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác sung sướng khi được cho cô ăn. Anh dứt khoát lấy bát cháo của cô, múc một muỗng đút cho cô.
Ứng Yên La mới vừa còn nghĩ đút một miếng cơm thì không là gì, nhưng cũng không phải đút kiểu này nha…
“Hay là để em tự ăn nhé?”
Tô Vi Sơ lại đưa chiếc muỗng đến bên miệng cô: “Anh đút cho em.” Thế là Ứng Yên La vẫn mở miệng ra.
Nhưng mà chuyện đút cơm này, nếu có lần đầu tiên thì sẽ có vô số lần tiếp theo.
——
Buổi trưa ăn cơm xong, Ứng Yên La chui vào phòng vẽ tranh của mình. Cô đã một thời gian không động đến bút vẽ, cũng may là cô có bản thảo dự trữ, nếu không cũng thật không cầm cự được đến bây giờ. Hiện giờ đã là giữa tháng Hai, cô nhắn tin cho Triệu Nhiễm Nhiễm, nói với cô ấy thứ Hai tuần sau bắt đầu đi làm.
Triệu Nhiễm Nhiễm trả lời rất nhanh, liên tiếp gửi mấy sticker OKK.
Cô vừa đặt điện thoại xuống, tin nhắn WeChat của Diệp Sơ Đồng đã gửi tới.
Diệp Sơ Đồng: Người chị em!! Em tỉnh rồi à?!
Diệp Sơ Đồng: Sắp một giờ rồi đấy! Chị đã cố tình không nhắn tin cho em buổi sáng đấy! Chị tinh tế chưa!!
Diệp Sơ Đồng: Người chị em? Không phải là em vẫn chưa tỉnh đấy chứ? Diệp Sơ Đồng: VÃI! Chồng em lợi hại thế cơ à??
Ứng Yên La: “…” Hai má nóng bừng!
Ứng Yên La: Chị mau ngậm miệng cho em!
Diệp Sơ Đồng: Ha ha ha ha ha ha ha hóa ra em tỉnh rồi à? Đây không phải là chị đang quan tâm em sao!
Diệp Sơ Đồng: VÃI! Chị thật sự quá tự hào!! Ứng Yên La: Chị có gì mà tự hào chứ?
Diệp Sơ Đồng: Chị đã tự mình thúc đẩy sự hòa hợp lớn lao trong đời sống vợ chồng của em! Chẳng lẽ chị không nên tự hào sao??
Ứng Yên La nhắm mắt, hít sâu một hơi. Cô cũng không phải ngày đầu tiên quen biết chị gái này, người phụ nữ này căn bản không biết hàm súc là gì!
Ứng Yên La: Chị có tin em đăng Weibo bóc phốt chị không! Diệp Sơ Đồng: Ha ha ha ha ha không tin!
Ứng Yên La cứng họng.
Diệp Sơ Đồng: Được rồi được rồi, chị sai rồi, không đùa em nữa. Để bồi tội với em, chị đã gửi cho em một món quà, mấy ngày nữa là em có thể nhận được!!
Ứng Yên La: (Nghi ngờ) Quà gì? Chị tốt bụng thế cơ à?
Diệp Sơ Đồng: Hắc! Lời này của em có ý gì? Chẳng lẽ chị đối xử với em không tốt sao?
Diệp Sơ Đồng: Chị tặng em là hộp bao AiR cuối cùng của chị đấy! Ứng Yên La nhíu nhíu mày, rồi sao nữa?
Đang suy nghĩ, Diệp Sơ Đồng đã gửi một tin nhắn thoại tới. Diệp Sơ Đồng: “Biết ngay là em không hiểu bao AiR mà…” “Yên Yên?” Giọng của Tô Vi Sơ vang lên ở cửa.
Ứng Yên La đang để loa ngoài, mà cửa phòng vẽ của cô vừa hay cũng không đóng, giọng của Diệp Sơ Đồng đang từ bên trong truyền ra.
“Đây chính là loại mỏng nhất của nhà Durex đấy.”
“Đeo vào với không đeo vào quả thực không có gì khác biệt, tiếp xúc ở khoảng cách gần nhất…”
Ứng Yên La luống cuống tay chân muốn tắt tin nhắn thoại cô ấy gửi tới, kết quả tay run, bấm rất nhiều lần, vẫn cứ lặp đi lặp lại: “Đeo vào với không đeo vào…” “Đeo vào với không đeo vào…” Cuối cùng cô dứt khoát tắt luôn màn hình điện thoại, giọng nói ma quái của Diệp Sơ Đồng lúc này mới biến mất!
“Anh, anh tìm em có việc à?” Cô chủ động mở miệng nói để che giấu.
Tô Vi Sơ đã nhìn thấy hết một loạt hành động luống cuống của cô, đồng thời cũng nghe rõ tin nhắn thoại kia. Anh nhếch khóe miệng, đi vào, đưa đĩa trái cây trong tay qua: “Rửa cho em ít dâu tây.”
Dâu tây… dâu tây… Hôm qua họ dùng hình như chính là vị dâu tây…
Ứng Yên La hơi quay mặt đi: “Em, em không ăn, anh tự ăn đi.” Tô Vi Sơ ngồi xuống bên cạnh cô: “Ăn một chút đi, ngọt lắm.” Ăn một chút… ngọt…
Ứng Yên La cảm thấy trong đầu cô bây giờ toàn là phế liệu màu vàng! Cô muốn đấm cho Diệp Sơ Đồng một trận! Thật sự! Vô cùng cấp thiết!
——-
Ứng Yên La ở nhà thoải mái hết cuối tuần, thứ Hai studio chính thức hoạt động trở lại.
Tô Vi Sơ dọn dẹp đơn giản dưới lầu rồi đi lên.
Ứng Yên La đang ở trong phòng thay đồ, cô đang nhét vạt áo len vào trong quần jean, vòng hông cong vút được bao bọc dưới lớp quần jean sẫm màu, vòng eo thon thả, trước ngực đầy đặn.
Cô gái nhỏ này chỉ là trông có vẻ gầy, nhưng những chỗ cần có thì đều có cả, không khỏi làm Tô Vi Sơ yết hầu căng cứng.
Ứng Yên La đã nhận ra ánh mắt của anh, theo bản năng ngẩng đầu nhìn qua.
Tô Vi Sơ đi về phía cô.
Tim Ứng Yên La đập thình thịch, tay có chút run mà nhét áo len vào trong.
Tô Vi Sơ kéo người lại gần anh hơn một chút, đưa tay kéo chiếc áo len cô nhét lung tung ra.
Ứng Yên La khẩn trương bắt lấy tay anh: “Không được, chúng ta còn phải đi… đi làm…”
Tô Vi Sơ ngẩn ra, nhìn cô bật cười, giơ tay búng vào trán cô một cái: “Em nghĩ đi đâu thế?” Nói rồi, anh đem vạt áo nhàu nhĩ của cô một lần nữa ngay ngắn nhét vào, thuận tay lại kéo quần jean cho cô, ngón tay thon dài nắm lấy khóa kéo nhỏ kéo lên, cúc áo cài chặt, đôi tay to di chuyển lên trên, nắm lấy eo cô.
“Eo em sao lại thon thế?”
Ứng Yên La: “Em cũng không biết.”
Tô Vi Sơ nhìn vành tai đỏ ửng của cô, không nhịn được đưa tay lên nhẹ nhàng x.oa n.ắn: “Chúng ta đã như vậy rồi, còn thẹn thùng à?”
Ứng Yên La bị anh xoa không khỏi kinh hô một tiếng, âm thanh từ cổ họng phát ra ngọt ngào mềm mại.
Vốn dĩ Tô Vi Sơ thật sự chỉ muốn trêu cô một chút, nhưng vào khoảnh khắc âm thanh đó của cô tràn ra, một vài hình ảnh anh cố gắng kìm nén khoảnh khắc hiện về. Anh không chút nghĩ ngợi mà nâng cằm cô lên, hung hăng hôn xuống.
Trong căn phòng thay đồ không tính là chật hẹp này, tiếng th/ở d/ốc nặng nề, tiếng nuốt khan, đặc biệt rõ ràng.
Bàn tay nóng rẫy của Tô Vi Sơ một lần nữa chạm lên vòng eo thon thả ấy, sao lại có thể thon đến như vậy, quả thực làm người ta yêu đến không nỡ buông tay.
Ứng Yên La nâng cằm bị anh hôn như vậy, bất giác cảm thấy có chút khô nóng, đồng thời vừa căng thẳng lại vừa sợ hãi. Trực giác mách bảo cô nếu thật sự không dừng lại, hôm nay cô có khả năng sẽ không đến
được studio. Thế là đầu óc cô nóng lên, theo bản năng lúc đầu lưỡi anh quấn tới, cô cắn một phát.
“Hiss—” Tô Vi Sơ không ngờ cô sẽ cắn anh, đau đến hít một hơi, đồng thời cũng nếm được mùi máu tươi nhàn nhạt trong miệng.
Ứng Yên La cũng không muốn cắn mạnh như vậy, cô chỉ là quá căng thẳng, lúc cắn xuống đã không giữ lại lực. Sau khi anh lùi ra, trong miệng cô cũng có mùi máu tươi, cô chột dạ hỏi: “Không sao chứ? Đau lắm à?”
Tô Vi Sơ nuốt xuống vị máu tanh nhàn nhạt trong miệng, li.ếm môi một cái.
Lúc anh li.ếm môi, Ứng Yên La không kiểm soát được mà nuốt nước bọt.
Không được! Không được! Quá… quá gợi tình! Tim cô đã đập nhanh đến mức không thể chịu nổi!! Cô lập tức đưa tay lấy chiếc áo khoác và túi xách bên cạnh, quay đầu chạy xuống lầu, vừa chạy vừa nói: “Em em đi trước đây! Em muộn rồi!”
Cô không dám ở lại thêm nữa! Cô sợ!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.