🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Xung quanh có rất nhiều nhân viên công tác qua lại, họ chú ý đến cô gái đang ngồi trong lều nghỉ của ảnh hậu Diệp, trông có vẻ như đang gọi video. Ấn tượng đầu tiên là rất trắng, sau đó là xinh đẹp, nhưng trước đây họ chưa từng gặp qua, người đó là ai vậy? Sao lại ngồi trong lều nghỉ của ảnh hậu Diệp thế?

 

Đang lúc họ tò mò, Diệp Sơ Đồng đã quay xong, liếc mắt một cái đã thấy Ứng Yên La ở bên kia. Ứng Yên La cũng chú ý tới, cô nói với Tô Vi Sơ ở đầu bên kia video: “Thôi nhé, không nói nữa, Diệp Sơ Đồng quay xong rồi, em cúp máy trước đây.”

 

Tô Vi Sơ gật gật đầu với cô, giọng điệu dịu dàng: “Ừ, đi đi.”

 

Diệp Sơ Đồng khoác chiếc áo lông vũ rồi bước nhanh về phía Ứng Yên La.

 

Các nhân viên xung quanh nhìn thấy nụ cười trên mặt ảnh hậu Diệp cùng với bước chân rõ ràng nhanh hơn rất nhiều, họ có chút kinh ngạc. Ở chung lâu như vậy, họ còn chưa từng thấy ảnh hậu Diệp nhiệt tình với ai như thế.

 

“Đến khi nào vậy?” Diệp Sơ Đồng ngồi xuống bên cạnh cô, hỏi.

 

“Cũng không lâu lắm.” Ứng Yên La nhìn cô ấy, quả thật gầy hơn không ít so với mấy tháng trước ở Bắc Kinh, “Tối nay mấy giờ chị tan làm?”

 

Diệp Sơ Đồng uống một ngụm nước ấm: “Hôm nay sẽ sớm một chút, chắc hơn 6 giờ. Đợi chị tan làm rồi mời em đi ăn lẩu nhé, thế nào?”

 

Ứng Yên La: “Thôi đừng đi, dì cả của em bảo chúng ta tối về nhà dì ăn cơm.”

 

“Vậy à, thế cũng được.” Diệp Sơ Đồng nói.

 

“Có phải chị gầy đi nhiều quá rồi không?” Ứng Yên La nhíu mày. Diệp Sơ Đồng không cho là đúng: “Cũng ổn mà.”

Triệu Phỉ ở bên cạnh cau mày: “Ổn cái gì mà ổn? em vào đoàn phim đến nay đã sụt gần mười cân rồi.”

 

Diệp Sơ Đồng: “Em gầy chị không vui à? Trước khi vào đoàn phim ngày nào chị cũng giục em giảm béo đấy thôi.”

 

Triệu Phỉ hạ thấp giọng: “Chị cũng không nói là chị không vui, nhưng chị biết nếu để cho người nào đó biết, thì người đó có lẽ sẽ không vui lắm đâu.”

 

Diệp Sơ Đồng đương nhiên biết “người nào đó” mà cô ấy nói là ai, không biết nghĩ đến điều gì, sắc mặt lập tức thay đổi: “Được rồi được rồi, em đảm bảo tối nay sẽ ăn cơm đàng hoàng, chị Phỉ à, chị ngàn vạn lần đừng nói với anh ấy nhé.”

 

Ứng Yên La ở một bên bật cười.

 

Diệp Sơ Đồng có chút mất mặt: “Em cười cái gì?”

 

“Sao chị lại bị anh ấy trị cho chết dí thế?”

 

Diệp Sơ Đồng há miệng muốn phản bác, nhưng nghĩ cả buổi cũng không biết nên nói thế nào, bởi vì những gì cô nói hình như đúng thật. Cô ấy chính là bị tên nhóc con đó trị cho chết dí, nhưng có cách nào đâu chứ?

Tên nhóc đó đẹp trai muốn chết! Lại cố tình chỉ thích một mình cô ấy!!

 

——-

 

Diệp Sơ Đồng tan làm còn sớm hơn cô ấy nói, chưa đến 6 giờ đạo diễn đã cho cô ấy tan ca, thế là cô ấy cùng với Triệu Phỉ, ba người cùng nhau đến nhà họ Tống.

 

Ứng Yên La đưa Diệp Sơ Đồng và mọi người về nhà ăn cơm, nhà họ Tống rất vui. Tống Thư đã làm một bữa tối vô cùng thịnh soạn, bảy món một canh, bốn mặn ba chay, canh gà vừa tươi vừa thơm nóng hổi.

 

Trong mắt ông Tống, cả ba cô gái đều là con cháu nhỏ bé, đứa nào cũng gầy nhom: “Các cháu đứa nào cũng gầy quá, phải ăn nhiều vào, người

trẻ tuổi vẫn là sức khỏe quan trọng nhất.”

 

Diệp Sơ Đồng bưng bát canh gà, cười vô cùng ngoan ngoãn: “Dạ vâng ạ ông ngoại, hôm nay cháu ăn hai bát cơm.”

 

Ông Tống nghe vậy, vô cùng hài lòng.

 

Triệu Phỉ thấy cô ấy cuối cùng thật sự ăn hai bát cơm, cũng yên tâm không ít.

 

Sau khi ăn cơm xong, Ứng Yên La mới nói cho họ biết, cô đã đặt vé máy bay lúc 9 giờ rưỡi tối nay về Bắc Kinh.

 

Động tác ăn trái cây của mọi người dừng lại, đặc biệt là Diệp Sơ Đồng.

 

“Tối nay? Em không đùa đấy chứ?” Ứng Yên La lắc đầu: “Không có.”

Ứng Yên La ngồi trên chiếc xe bảo mẫu của Diệp Sơ Đồng, Triệu Phỉ lái xe đưa cô ra sân bay trước.

 

Diệp Sơ Đồng vẫn còn hơi ngơ ngác: “Khoan đã, không phải hôm nay em vừa mới đến sao?”

 

Ứng Yên La: “Ừm.”

 

Đây hẳn là lần thăm đoàn phim ngắn nhất của cô ấy trong mấy năm nay, đến trưa hôm đó rồi tối cùng ngày đi luôn.Cô ấy còn định nói hai ngày này sẽ cố gắng quay cho kịp tiến độ, sau đó xin đạo diễn nghỉ phép để cùng Ứng Yên La đi dạo một vòng cho đã, cô ấy khó hiểu hỏi: “Tại sao lại vội như vậy?”

 

Ứng Yên La cúi đầu cười một cái: “Nhớ nhà.”

 

Diệp Sơ Đồng liếc nhìn Triệu Phỉ đang nghiêm túc lái xe ở phía trước, rồi dịch người về phía Ứng Yên La, khóe miệng mang theo nụ cười, hạ thấp giọng: “Chị em à, em không ổn rồi đấy.”

 

Ứng Yên La cười mà không nói.

 

Diệp Sơ Đồng mặt không đổi sắc mà trêu chọc: “Chậc chậc chậc, chị thấy em không phải nhớ nhà, mà rõ ràng là nhớ đàn ông thì có?”

 

Mặt Ứng Yên La đỏ bừng lên, lập tức đưa tay che miệng Diệp Sơ Đồng: “Chị đừng nói bậy.”

 

Diệp Sơ Đồng né ra, ha ha cười nói: “Phụ nữ có chồng rồi mà còn thẹn thùng thế à? Chẳng lẽ hai người vẫn chỉ đang trong giai đoạn đắp chung chăn nói chuyện phiếm thôi đấy à?”

 

Động tác của Ứng Yên La khựng lại hai giây.

 

Diệp Sơ Đồng đã nhận ra, nụ cười nơi khóe miệng cứng đờ: “Trời đất, không phải chứ? Hai người… ” Kết hôn hình như đã hơn nửa năm rồi mà?

 

——

 

Tô Vi Sơ từ công ty ra ngoài đã hơn 12 giờ đêm, giờ này, hẳn là cô đã ngủ rồi. Nghĩ nghĩ, anh dằn lại ý muốn được nghe giọng cô, bắt xe về nhà. Vừa vào cửa, anh đã nhận ra có gì đó không đúng, sáng nay lúc họ đi không có tắt đèn tường sao?

 

Ánh mắt anh hơi nheo lại, đưa tay mở tủ giày bên cạnh, đôi dép lê của cô không có ở trong.

 

Tô Vi Sơ theo bản năng nhìn lên lầu hai, ngay sau đó thay giày rồi đi lên.

 

Vừa mở cửa phòng ngủ, anh đã nghe thấy tiếng nước tí tách từ phòng tắm truyền ra, trong mắt dâng lên ý không thể tin được.

 

Ứng Yên La bọc khăn tắm từ phòng tắm bước ra, bị dính chút mưa, vào phòng tắm có hơi vội nên đã quên lấy đồ ngủ. Cô đi thẳng về phía phòng thay đồ, thậm chí không hề chú ý đến người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha.

 

Tô Vi Sơ cứ như vậy nhìn cô đi qua trước mặt anh, thẳng đến phòng thay đồ.

 

Ứng Yên La cầm một bộ đồ ngủ sạch sẽ ra, ngay lúc ngón tay đặt lên chiếc khăn tắm, một tiếng ho nhẹ đã dọa cô sợ đến sắc mặt trắng bệch,

theo bản năng đưa hai tay che trước ngực, theo tiếng động nhìn qua, lúc này mới thấy Tô Vi Sơ đang ngồi ở bên kia. Cô khẩn trương đến giọng nói cũng run rẩy: “Anh, anh về lúc nào vậy?”

 

Tô Vi Sơ đứng dậy, giọng nói khàn khàn: “Lúc em đang tắm.” Lúc cô tắm anh đã về rồi sao??

Tô Vi Sơ đã đi đến trước mặt cô, làn da người phụ nữ mang theo sắc hồng sau khi tắm, mái tóc dài nửa ướt xõa sau vai. Bờ vai gầy mỏng manh, cánh tay thon thả, xương quai xanh tinh xảo nhỏ nhắn, bàn tay trắng nõn đặt trên vùng no đủ trước ngực.

 

Ứng Yên La bị anh nhìn như vậy, cực kỳ không có cảm giác an toàn, bất giác lùi về sau nửa bước: “Em…”

 

Lời còn chưa nói xong, một cơ thể nóng rẫy cường tráng đã ập tới, ôm chặt lấy cô.

 

“Em không phải đang ở Thượng Hải sao?” Môi Tô Vi Sơ cọ vào bên gáy cô, giọng nói nghẹn ngào trầm khàn: “Tại sao lại xuất hiện ở trong nhà? Hửm?”

 

Ứng Yên La rụt rụt vai, ngập ngừng không nói nên lời.

 

“Là vì anh sao?” Anh lại lần nữa hỏi, thuận tiện cũng kéo người ra khỏi lồng n.gực anh một chút.

 

Ứng Yên La vô thức chớp vài cái lông mi, không nhịn được ngẩng đầu nhìn anh. Ánh mắt này, như thể bị bỏng vậy, quá nồng đậm, d*c vọng và

 

chiếm hữu nồng đậm. Đối với cô mà nói không hề xa lạ, bởi vì cô cũng đã từng nhìn thấy.

 

Tô Vi Sơ không chờ câu trả lời của cô nữa, cúi xuống bao lấy môi cô. Lưỡi của người đàn ông ướt nóng tấn công như vũ bão, hormone nam tính ngập trời phủ đất quét về phía Ứng Yên La, nụ hôn của anh vừa hung hãn lại vừa gấp gáp.

 

Ứng Yên La gần như không còn sức chống đỡ, đầu không tự chủ mà ngửa ra sau, thế nhưng vòng eo lại bị cánh tay mạnh mẽ của anh siết chặt, sống lưng cong lên một đường cong duyên dáng.

 

Tô Vi Sơ một tay bế ngang người cô lên đi về phía giường lớn, trên đường đi, môi lưỡi của hai người căn bản không hề tách rời.

 

Ứng Yên La bị đè đến không một kẽ hở, thân hình của người đàn ông rắn chắc nóng bỏng. Đầu óc cô một mảnh hỗn độn, hai tay không tự chủ mà vòng lên sau gáy anh, chủ động nâng nửa người trên lên hôn anh.

 

Sự ái muội vào khoảnh khắc này được thể hiện đến cực độ.

 

Hơi thở của hai người loạn đến không hay biết, cổ họng đang liều mạng nuốt xuống, lồng n.gực phập phồng dán chặt vào nhau. Thân thể Ứng Yên La gần như mềm nhũn ra như sợi mì, tấm nệm mềm mại dưới thân như đám mây khiến cô không có chút cảm giác chân thật nào, tiếng th/ở d/ốc khe khẽ từ cổ họng thoát ra. Nhưng đúng lúc này, Tô Vi Sơ bỗng nhiên buông môi cô ra.

 

Ứng Yên La mở đôi mắt mờ sương đẫm lệ, nỉ non: “Sao, sao vậy?”

 

Tô Vi Sơ hít một hơi thật mạnh, hôn lên đôi mắt ướt át của cô: “Trong nhà không có gì cả.”

 

Ứng Yên La nghe xong vài giây, cái đầu rối như tơ vò lập tức tỉnh táo, phản ứng lại được “trong nhà không có gì cả” mà anh nói là chỉ cái gì. Bàn tay đặt trên ga giường tức khắc nắm chặt lại, cô cắn nhẹ bờ môi sưng đỏ, như thể đã quyết định điều gì đó: “Anh tránh ra trước đi…”

 

Tô Vi Sơ cũng sợ anh đè hỏng cô, lập tức đứng dậy.

 

Ứng Yên La kéo chiếc khăn tắm lỏng lẻo, chân trần bước lên tấm thảm mềm mại đi về phía sô pha, lấy chiếc túi cô đặt ở đó lúc trước, từ bên trong lấy ra một cái hộp nhỏ.

 

Tô Vi Sơ ngồi ở mép giường nhìn cô đi tới, ánh mắt dừng trên đóa hồng mai trên vai cô, sự khô nóng khó khăn lắm mới đ.è x.uống lại lần nữa dâng lên, yết hầu trên dưới cuộn trào. Lúc Ứng Yên La đưa chiếc hộp nhỏ trong tay cho anh, da đầu Tô Vi Sơ suýt nữa thì nổ tung, đôi mắt đen kịt đến đáng sợ.

 

“Em lấy đâu ra vậy?”

 

Mặt Ứng Yên La đỏ không chịu được, nhỏ giọng nói: “Diệp Sơ Đồng đưa.”

 

Đúng là Diệp Sơ Đồng đưa, trên đường đưa cô ra sân bay, phút cuối cùng đã nhét vào túi cô. Cũng vì thứ này mà hại cô dọc đường đi luôn nắm chặt túi của mình, người không biết còn tưởng cô nhét mấy cọc tiền trong đó…

 

Tô Vi Sơ nắm chiếc hộp trong tay, mím môi, tức khắc vươn tay ôm lấy vòng eo của người trước mặt, dùng một lực khéo léo, một lần nữa đè người xuống, tiếp tục chuyện chưa hoàn thành lúc nãy. Vào khoảnh khắc cô đưa thứ này cho anh, anh đã không định cho cô bất kỳ đường lui nào nữa.

 

Ứng Yên La bị cánh tay mạnh mẽ của anh ôm chặt, mặc cho anh hôn môi. Hơi thở của người đàn ông nồng đậm cường hãn, họ như hai sợi dây leo liều mạng quấn lấy nhau lan tràn, d*c vọng như một dòng suối thở gấp.

 

Ứng Yên La vươn tay che mắt, giọng nói vỡ vụn: “Tắt… Tắt đèn…”

 

Tô Vi Sơ giơ tay tắt đèn tường trong phòng ngủ, cả phòng chỉ còn lại ánh đèn ấm áp từ phòng tắm hắt ra, những âm thanh ái muội kéo dài không dứt.

 

Khi mây mưa đã tan, Ứng Yên La sớm đã không biết hôm nay là ngày nào.

 

Giường nệm hỗn độn không chịu nổi, rối tinh rối mù. Nhưng lúc này cả hai lại không có tâm trạng dọn dẹp.

Ứng Yên La rúc trong lồng n.gực người đàn ông, thở hổn hển. Trong đầu toàn là những hình ảnh kiều diễm vừa rồi, khiến cô mặt đỏ tim đập, rất lâu không thể bình tĩnh. Cô chưa bao giờ trải qua những con sóng triều như vậy, bị ném lên cao, bị chôn vùi, nhưng cô luôn cảm thấy trong quá trình đó, anh vẫn đã kiềm chế lực đạo, nhưng dù vậy, tiếng khóc của cô cũng không hề dừng lại.

 

Tô Vi Sơ thỏa mãn ôm chặt người trong lòng, môi dán lên vầng trán đẫm mồ hôi của cô, làn da dưới môi nóng đến lạ thường.

 

Hai người cứ như vậy đẫm mồ hôi mà ôm nhau một lúc lâu, anh khàn giọng hỏi: “Còn đau không?”

 

Ứng Yên La đã bình ổn lại, nghe thấy lời này của anh, hô hấp tức khắc nghẹn lại, không chịu nói chuyện, chỉ lắc lắc đầu. Tuy anh thật sự đã đủ

 

kiên nhẫn, nhưng cơn đau thoáng qua đó vẫn không thể tránh khỏi, nhưng sau khi cơn đau qua đi thì đã tốt hơn rồi.

 

Tô Vi Sơ nắm lấy bàn tay cô, nhẹ nhàng x.oa n.ắn: “Vậy anh đưa em đi tắm nhé?”

 

Ứng Yên La không từ chối, bởi vì lần tắm trước của cô quả thật là tắm công cốc.

 

Tô Vi Sơ còn định pha nước ấm cho cô tắm bồn, nhưng Ứng Yên La thật sự có chút mệt mỏi, lúc mới vào cô liếc nhìn thời gian, đã hơn ba giờ sáng, nói thật, cô đã mệt đến mức mắt sắp không mở ra được.

 

Ứng Yên La cho rằng anh chỉ ôm cô vào phòng tắm rồi sẽ ra ngoài, nhưng anh ôm cô vào buồng tắm hoa sen rồi cũng chen vào. Tuy nói hai người vừa rồi đã thân mật đến mức độ nhất định, nhưng cô vẫn có chút không quen, cô nhìn anh một cái, nhỏ giọng nói: “Anh không ra ngoài

à?”

 

Tô Vi Sơ một tay mở vòi hoa sen, một tay che trên đỉnh đầu cô: “T.ắm ch.ung.”

 

Suốt quá trình Ứng Yên La không dám nhìn thẳng vào mắt Tô Vi Sơ, đương nhiên tầm mắt cũng không dám nhìn xuống dưới, chỉ có thể cố gắng lựa chọn lờ anh đi.

 

Cô đang định đưa tay lấy dầu gội, bỗng nhiên một đôi tay ấm áp phủ lên đ..ỉnh đầu cô, cô theo bản năng lùi về sau một chút, lại bị anh tay mắt lanh lẹ câu lấy eo, bàn tay ở trên tóc cô nhẹ nhàng x.oa n.ắn, bọt xà phòng thơm ngát được tạo ra.

 

Tô Vi Sơ cười khẽ: “Trốn cái gì? Thẹn thùng à?”

 

Ứng Yên La cắn môi, suýt nữa thì tự bốc cháy.

 

Ứng Yên La chưa bao giờ có một khoảnh khắc nào hy vọng lần tắm này có thể nhanh hơn một chút, càng nhanh càng tốt!

 

Sau khi Tô Vi Sơ giúp cô xả sạch bọt xà phòng trên người, cô đưa tay lấy chiếc khăn tắm bên cạnh quấn lấy mình, bỏ lại một câu “Anh tắm từ từ nhé” sau đó không dám quay đầu lại mà ra khỏi phòng tắm.

 

Ra khỏi phòng tắm, Ứng Yên La lập tức thay đồ ngủ sạch sẽ, tầm mắt dừng trên chiếc giường hỗn độn, cuối cùng cầm ga giường mới đi thay. Lúc cô vừa thay xong ga giường, Tô Vi Sơ cũng từ phòng tắm bước ra, anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông, bờ vai rộng lớn, đường cong cơ bắp cánh tay hoàn mỹ, cơ bụng khối khối rõ ràng, vô cùng rắn chắc. Ứng Yên La không biết nghĩ đến cái gì, theo bản năng nuốt nước miếng, cô đưa chiếc ga giường đã thay cho anh: “Anh đi giặt đi.”

 

Tô Vi Sơ cười nhận lấy: “Được.”

 

Lúc anh ra ngoài, trên tay cầm theo máy sấy tóc, lôi người từ trong chăn ra: “Tóc còn chưa sấy khô đã ngủ rồi?”

 

Ứng Yên La nhắm mắt lại: “Đã lau bằng khăn rồi mà.” “Lau qua thì da đầu cũng vẫn ướt.” Tô Vi Sơ nói.

Tô Vi Sơ cắm điện, để cô dựa vào lòng mình, cẩn thận sấy tóc cho cô.

 

Tiếng máy sấy ong ong đã che giấu đi nhịp tim hoảng loạn của cô lúc này.

 

Sấy vài phút, anh mới rút phích cắm.

 

Ứng Yên La lập tức lại muốn rúc vào trong chăn, nhưng Tô Vi Sơ nắm lấy cổ tay cô không cho, ánh mắt lướt qua gương mặt còn chưa hết đỏ

của cô, lần lượt rơi xuống những nụ hôn nhẹ trên trán, trên mũi cô, cuối cùng có chút như đã nếm được vị ngon mà khẽ cắn lấy môi cô, rồi lại triền miên.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.