Cuối cùng, Tô Vi Sơ vẫn bị Ứng Yên La kéo đi Hồng Nhai Động.
Ban ngày Ứng Yên La đến đoàn phim thì Tô Vi Sơ ở khách sạn xử lý công việc. Đợi cô tan làm trở về, hai người lại cùng nhau ra ngoài ăn tối. Các phố ẩm thực ở thành phố Trùng Khánh gần như đã bị họ đi mòn cả lối.
Trùng Khánh có một tiệm lẩu ẩn mình trong khu rừng ở Nam Sơn, giữa rừng cây là một ngôi nhà gỗ nhỏ giống hệt trong bộ phim Spirited Away. Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn thắp lên, những làn sương phun ra từ sơn trang khiến thực khách có cảm giác như đang lạc vào một thế giới truyện tranh. Chỉ vì điều này thôi mà Ứng Yên La đã lôi Tô Vi Sơ đến đây tù tì ba ngày.
Buổi tối sau khi trở về, Ứng Yên La tắm rửa xong bước ra thì thấy Tô Vi Sơ đang gọi điện thoại. Nghe anh nói chuyện gì đó với người ở đầu dây bên kia, là về công việc, cô cũng không quá để tâm, ngồi xuống mép giường chuẩn bị thoa kem dưỡng.
Bỗng nhiên cô nghe thấy anh nói một câu. “Được, tôi biết rồi, sáng mai tôi bay về.”
Cô bất giác nhìn về phía anh. Tô Vi Sơ nói xong cũng cúp máy.
Ứng Yên La đặt chai lọ trong tay xuống, hỏi anh: “Anh sắp về rồi sao?”
Tô Vi Sơ đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô, “Ừ, cũng ở đây được một thời gian rồi, đến lúc phải về thôi.”
Ứng Yên La cụp mắt xuống. Đúng vậy, anh ở Trùng Khánh cũng đã hơn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoa-nhan-gian-tong-cuu-can/2797709/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.