Hai người ở bên ngoài ăn không ít đồ ăn vặt lót dạ, sau đó Ứng Yên La lại kéo anh chui vào một tiệm lẩu. Đợi đến khi họ ăn uống no đủ quay về khách sạn thì cũng đã gần 10 giờ.
Tối hôm đó Tô Vi Sơ không quấy cô, dù sao thì buổi trưa cũng đã quấy không hề nhẹ. Có lẽ là do mấy ngày không gặp, cô thật sự rất nhớ anh nên mới chiều theo ý anh. Nhưng nếu anh được một tấc lại muốn tiến một thước thì không được. Vì thế, anh chỉ ôm người vào lòng, dỗ cô ngủ như dỗ một đứa trẻ.
Tuy hôm nay Ứng Yên La ngủ không ít, nhưng cô thuộc tuýp người điển hình ăn no là buồn ngủ, hôm nay lại còn ăn rất nhiều. Dưới sự dỗ dành từng chút một của anh, cô quả thực lại từ từ chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, chuông báo thức vừa vang lên, cô tỉnh dậy đúng giờ. Cô vừa tỉnh, Tô Vi Sơ cũng nhanh chóng tỉnh theo.
Tô Vi Sơ ôm eo cô, “Phải đến đoàn phim sao?”
Ứng Yên La xoa xoa mái tóc đen của anh, “Đúng vậy ạ.” “Mấy giờ về?” Anh lại hỏi.
Ứng Yên La nghĩ một lát, “Cái này thật sự khó nói.” Hôm nay cũng là lần đầu tiên cô theo đoàn, cô cũng không biết khi nào cô có thể về.
Tô Vi Sơ vùi đầu vào hõm vai cô, dùng môi cọ cọ.
Lúc Ứng Yên La rửa mặt, Tô Vi Sơ cũng đi theo vào. “Anh dậy làm gì? Không ngủ nữa à?”
Tô Vi Sơ đi đến bên cạnh cô, “Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoa-nhan-gian-tong-cuu-can/2797708/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.