“Lạch cạch”, đôi đũa trong tay Ứng Yên La rơi xuống đất.
Ánh mắt Tô Vi Sơ sâu thẳm mà chuyên chú, Ứng Yên La cảm thấy như cô đã bị anh hút mất hồn ngay tại giây phút này.
“Anh…” Giọng cô khàn đi, muốn nói điều gì đó.
Tô Vi Sơ đưa tay kéo cô vào lòng, một tay siết lấy vòng eo cô, một tay giữ lấy gáy cô, không chút do dự mà ấn người về phía anh. Cô cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng rực của anh phả trên mặt mình, bất giác hơi hé môi, đồng thời cũng tạo điều kiện cho hành động của anh.
Đầu lưỡi trơn trượt, thô ráp hung hăng xông vào khoang miệng cô, ra
sức khuấy đảo, quấn quýt, li.ếm láp vòm miệng trên dưới nhạy cảm của cô. Ứng Yên La bị nụ hôn đầy d*c vọng của anh làm cho hai chân có chút mềm nhũn, may mà cánh tay rắn chắc của anh vẫn đang siết chặt sau eo cô.
Bàn tay Tô Vi Sơ đang giữ ở gáy cô dần dần chuyển xuống chiếc cổ trắng nõn yếu ớt, nhẹ nhàng x.oa n.ắn ở đó. Tiếng r/ên r/ỉ không kìm được mà tràn ra từ kẽ môi hai người. Người đàn ông không nhịn được mà khẽ cắn lên môi cô một cái, sau đó ngậm vào trong miệng, qua lại m.ú.t lấy.
Một lúc lâu sau, Tô Vi Sơ mới buông môi cô ra, nhưng trán vẫn tựa vào trán cô. Hai người cứ như vậy th/ở d/ốc để bình ổn lại, hơi thở ái muội quấn quýt.
Ứng Yên La cảm thấy môi cô đến bây giờ vẫn còn tê tê dại dại, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoa-nhan-gian-tong-cuu-can/2797712/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.