Tô Vi Sơ động t.ình mà giữ lấy gáy cô, ra sức mú.t lấy đầu lưỡi cô. Hai người nuốt lấy của nhau, hơi thở nóng rực ái muội giao thoa.
Ứng Yên La cau mày. Hương vị không ngon lắm.
Cô cũng không biết sao anh lại có thể…
Đường chân trời bên ngoài dần dần sáng lên, cơn xuân triều trong nhà lúc này mới dần dần ngừng lại.
Ứng Yên La áp má vào lồng n.gực tr/ần tr/ụi nóng bỏng của anh, đôi mắt một mảnh mờ mịt, đuôi mắt bị k.ích th.ích mà phiếm hồng. Làn da trắng nõn, thanh tú cũng phủ một lớp mồ hôi mỏng, ngón tay mảnh khảnh bám lấy cánh tay rắn chắc của Tô Vi Sơ.
Cô thật không ngờ người đàn ông này lại có thể như vậy. Rõ ràng đã nói là đi ngủ, vậy mà rạng sáng lại có thể đánh thức cô dậy như thế này.
Giọng Ứng Yên La mềm mại khàn khàn hỏi anh: “Anh còn đi làm nữa không?”
Tô Vi Sơ vu.ốt v.e mái tóc dài hơi ẩm ướt của cô, “ừm” một tiếng, “Đi chứ, buổi sáng có một cuộc họp quan trọng phải tham gia.”
Ứng Yên La khẽ cào nhẹ lên cánh tay anh. Có họp quan trọng mà còn hồ đồ như vậy?
Khóe miệng Tô Vi Sơ mang theo nụ cười, hôn lên đ..ỉnh đầu cô. “Nghỉ ngơi cho khỏe nhé, tối về anh dẫn em đi ăn ngon.”
Ứng Yên La ngáp một cái, mắt muốn nhắm lại, “dạ” một tiếng.
Sau khi cảm nhận được người trong lòng đã dần ngủ say, Tô Vi Sơ mới nhẹ nhàng xuống giường đi rửa mặt. Rửa mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoa-nhan-gian-tong-cuu-can/2797713/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.