Màn kính rượu phía trước kết thúc, Ứng Yên La vào trong thay lễ phục, Diệp Sơ Đồng cũng đi cùng cô.
“Cũng may là cậu không thấy, lúc anh Tô gọi một tiếng ‘dì Đào’, nụ cười trên mặt người đàn bà đó đông cứng lại ngay tức thì.”
Phải nói là, bà mẹ kế này của nhà họ Ứng cũng đủ mặt dày. Nếu nói là quan hệ với con riêng hòa thuận, ngồi vào vị trí của mẹ cô dâu thì cũng thôi đi, nhưng quan hệ giữa hai người rốt cuộc thế nào, trong lòng bà ta không tự biết hay sao? Vậy mà vẫn có thể thản nhiên ngồi đó chờ con rể và con gái dâng trà đổi cách xưng hô? Bà ta cũng xứng sao? Được gọi một tiếng dì Đào đã là nể mặt lắm rồi!
Hôm nay khách mời không nhiều, nhưng toàn là họ hàng thân thích của hai nhà, mặt mũi của bà ta đúng là mất sạch!
Ứng Yên La đương nhiên đã thấy, và thật lòng mà nói, khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười của bà ta cứng đờ, trong lòng cô dâng lên một cảm giác hả hê khó tả.
Diệp Sơ Đồng giúp cô kéo khóa sườn váy lên, sau đó chỉnh lại tà váy, “Ừm, đẹp lắm, lát nữa cứ xinh đẹp rạng ngời ra ngoài mời rượu, tức chết bà ta đi.”
Ứng Yên La khẽ cười, tiếp tục mân mê chiếc vòng trên cổ tay.
“Cốc cốc…” Tiếng gõ cửa vang lên, giọng của Tô Vi Sơ truyền vào. “Yên Yên, anh vào được không?”
Diệp Sơ Đồng liếc cô em với ánh mắt trêu chọc rồi nhanh chóng ra mở cửa.
Tô Vi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoa-nhan-gian-tong-cuu-can/2797716/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.