Trên đường trở về, ông cụ Ứng trầm mặc không biết đang suy nghĩ điều gì.
Bà cụ Ứng vỗ nhẹ lên mu bàn tay ông, khẽ giọng hỏi: “Vẫn còn nghĩ chuyện hôm nay sao?”
Ông cụ Ứng thở dài một hơi. Trong nghi thức dâng trà hôm nay, ông không bỏ sót sắc mặt của bất kỳ vị khách nào, có người kinh ngạc, có người lại tỏ ra thấu hiểu. Dù trên mặt họ vẫn giữ lễ phép cần có, nhưng không thể nào lờ đi những ánh mắt châm chọc nhàn nhạt kia.
Câu “dì Đào” của Tô Vi Sơ không chỉ là một cái tát công khai vào mặt Đào Lan Chi, mà đồng thời cũng là một cái tát vào mặt nhà họ Ứng.
Nhưng cục diện này, cũng là do chính họ tạo ra. Họ biết rõ thái độ của Yên La đối với Đào Lan Chi, nhưng vẫn mặc cho bà ta ngồi vào vị trí đó.
“Ông có để ý chiếc vòng trên tay Yên La không?” Bà cụ Ứng hỏi.
Ông cụ Ứng nghĩ lại, lờ mờ nhớ ra trên cổ tay cháu gái mình đúng là có một chiếc vòng, bèn gật đầu: “Ừm, hình như là vòng ngọc phỉ thúy. Có vấn đề gì sao?”
“Chiếc vòng thì không có vấn đề gì,” Bà cụ Ứng nói tiếp, “Chỉ là không biết ông còn nhớ không, chiếc vòng con bé đeo hôm nay chính là chiếc mà mẹ con bé để lại cho nó.”
Ông cụ Ứng sững người vài giây mới phản ứng lại, ông nhìn sang vợ mình.
“Chuyện này chúng ta đã làm sai,” bà Ứng nói.
Ông Ứng không phản bác, bởi vì chính ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoa-nhan-gian-tong-cuu-can/2797717/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.