Nửa tháng sau, ngay trước khi mùa hè oi ả ập đến, bộ phim truyền hình mà họ đã quay hơn ba tháng cũng dần đi đến hồi kết. Ứng Yên La là biên kịch, đương nhiên không cần phải đợi đến khi dàn diễn viên chính đóng máy, vì vậy đạo diễn Phùng đã cho tổ biên kịch của họ về trước vài ngày.
Ứng Yên La cảm thấy rất vui vẻ khi ở trong đoàn phim này, chung sống với mọi người cũng rất hòa hợp. Trước khi đi, cô nhận được hoa tươi từ mọi người, chụp không ít ảnh kỷ niệm với các diễn viên và đồng nghiệp. Vì dàn diễn viên chính vẫn chưa đóng máy, nên đạo diễn Phùng quyết định đợi tất cả mọi người cùng về Bắc Kinh rồi mới tổ chức tiệc mừng. Tối hôm đó, chỉ có ông và phó đạo diễn mời tổ biên kịch của họ một bữa cơm tối.
“Yên La à, sau khi về Bắc Kinh cháu có dự định gì chưa?” Đạo diễn Phùng hỏi cô.
Trong khoảng thời gian tiếp xúc này, đạo diễn Phùng đã sớm xem Ứng Yên La như một người hậu bối để chăm sóc, huống hồ đây còn là một
hậu bối vừa có tài hoa vừa có thiên phú. Ông không biết con đường sắp tới của cô thế nào, là tiếp tục sáng tác hay phát triển theo hướng biên
kịch?
Ứng Yên La đại khái hiểu được ý của đạo diễn Phùng. Mặc dù đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với ngành biên kịch, nhưng có lẽ chính bầu không khí quá đỗi hòa hợp của đoàn phim đã khiến cô có hứng thú rất lớn với công việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoa-nhan-gian-tong-cuu-can/2797719/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.