Ứng Yên La gần như được Tô Vi Sơ nửa ôm nửa ẵm vào cửa. Vừa bước vào, cô đã bị anh đè lên tấm cửa mà hôn đến không thở nổi. Chẳng mấy chốc, hai người vừa ôm hôn vừa bước loạng choạng về phía phòng ngủ.
Trên tấm thảm của khách sạn, vương vãi chiếc váy liền thân màu xanh nhạt của người phụ nữ và chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen của người đàn ông.
“Tô Vi Sơ…” Giọng nói ngọt ngào, nũng nịu phát ra từ dưới lớp chăn.
Tấm chăn trên người hai người không dày, nhưng ở nhiệt độ này, Ứng Yên La vẫn nóng đến toát mồ hôi đầm đìa. Cô bất giác giãy giụa, đạp cho tấm chăn trên người phập phồng lên xuống, “Đừng hôn nữa…”
Một lúc sau, Tô Vi Sơ mới ngừng lại.
Trong không gian tối tăm, tiếng th/ở d/ốc trầm thấp của anh vang lên rõ mồn một bên tai cô. Hơi thở của cả hai quấn quýt lấy nhau. Cô còn chưa kịp nói gì đã bị anh chặn môi lại.
Bàn tay trắng nõn của người phụ nữ vươn ra từ trong chăn, những ngón tay buông lơi vô lực, ngón giữa vẫn còn đeo một chiếc nhẫn tinh xảo.
Ngay sau đó, một bàn tay to rộng, thon dài của người đàn ông cũng đưa ra, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên rõ rệt, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô.
——-
Ứng Yên La quấn khăn tắm ngồi trên giường, còn Tô Vi Sơ thì ngồi phía sau, cầm máy sấy tóc sấy cho cô. Ánh mắt anh lại dừng trên bờ vai gầy
trắng nõn của cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoa-nhan-gian-tong-cuu-can/2797720/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.