Cuối tháng bảy, đoàn phim muốn chuyển đến Ninh Ba quay cảnh cuối để đóng máy. Chuyến đi khứ hồi mất một tuần. Đạo diễn Dư cân nhắc đến
sức khỏe của Ứng Yên La, hơn nữa kịch bản cảnh đóng máy đã chốt, nên không để cô đi theo họ vất vả nữa, trực tiếp cho cô đóng máy sớm hơn một tuần để về nhà.
Về đến nhà, Ứng Yên La ngủ một giấc thật ngon. Hôm sau, Tô Vi Sơ đưa cô về Thẩm gia ăn cơm.
Họ vừa xuống xe, rất nhanh nhìn thấy một bóng dáng nhỏ từ bên trong chạy ra.
Là Đô Đô.
“Cậu cả! Mợ cả!”
Sau đó đi ra cùng là Thẩm Tinh Yểu.
“Ngụy Đô Đô, con đi chậm thôi, đừng đụng vào mợ!” Đô Đô không quay đầu lại, trả lời: “Con sẽ không đâu ạ!”
Quả nhiên, khi còn cách họ vài bước, tốc độ chậm lại, đôi mắt to đen láy tò mò nhìn chằm chằm cái bụng hơi nhô lên của Ứng Yên La, giọng non nớt nói: “Mợ, mợ có em bé sao ạ?”
Ứng Yên La mỉm cười, ôn tồn nói: “Đúng vậy.”
Đô Đô rụt rè vươn bàn tay nhỏ, khựng lại một chút, ngẩng đầu hỏi: “Mợ cả, con có thể sờ một chút không ạ?”
Tô Vi Sơ cười xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu bé.
Ứng Yên La làm sao chịu được đôi mắt nhỏ mong chờ khát khao của Đô Đô chứ, “Đương nhiên có thể.”
Đôi mắt Đô Đô lập tức sáng bừng, cẩn thận dùng bàn tay nhỏ xoa nhẹ lên.
Thẩm Tinh Yểu cũng đã đi tới, gọi một tiếng “anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoa-nhan-gian-tong-cuu-can/2797761/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.