Chiều 5 giờ, Tô Vi Sơ đúng giờ rời văn phòng, bất ngờ nhận được điện thoại của Ứng Như Thiên.
Hai người hẹn gặp nhau ở một quán cà phê.
Khi Tô Vi Sơ đến, Ứng Như Thiên đã có mặt trong quán. Đến gần, Tô Vi Sơ gọi một tiếng, “Ba.”
Lịch sự khách sáo, không có nhiều sự thân mật giữa ba vợ và con rể. Ứng Như Thiên gật đầu, “Con uống gì?”
Tô Vi Sơ: “Cà phê đen là được.”
Nói ra thì, đây là lần đầu tiên họ gặp mặt riêng tư một cách chính thức như vậy.
“Yên La, gần đây thế nào?” Ứng Như Thiên hỏi.
Tô Vi Sơ có chút không rõ ông tìm mình vì điều gì, nhưng ông hỏi, anh cũng trả lời đúng sự thật: “Mọi thứ khá tốt ạ, ban ngày con ở công ty, trong nhà có dì giúp việc chăm sóc cô ấy.”
Ứng Như Thiên nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhõm. Ông vẫn luôn cảm thấy anh không coi ông là ba vợ, nhưng nói cho cùng vẫn là vì bản thân mình không đủ tư cách làm ba của Yên La, không thể lấy thân phận của một người ba yêu thương con gái mà đối mặt với anh.
Bất kể là trước hay sau khi Yên La kết hôn, sự quan tâm của ông dành cho cô luôn thiếu thốn. Trước đây là căn bản không ý thức được mình có lỗi, nên tình cảm ba con càng ngày càng ít. Sau này khi ý thức được, không nói đến việc Yên La có nguyện ý tiếp nhận hay không, chỉ riêng ông đời này không thể nào bù đắp được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoa-nhan-gian-tong-cuu-can/2797762/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.