Trong đại sảnh công ty, các nhân viên nhìn “tiểu thái tử” nắm chặt tay biên kịch Ứng, bước vào thang máy. Cho đến khi cửa thang máy đóng lại, họ vẫn còn hơi sững sờ.
Cậu bé đáng yêu với nhan sắc siêu cấp kia là con trai “trong truyền
thuyết” của sếp họ sao? Là “tiểu thái tử” danh xứng với thực của tập đoàn họ ư? Cô lễ tân trẻ ở đây và người ở tầng 21 vừa cúp điện thoại, ánh mắt cô ấy vẫn dán chặt vào cánh cửa thang máy vừa đóng.
Lúc này, một người phụ nữ khác cũng mặc đồng phục lễ tân đi về phía này.
“Cửa thang máy đóng rồi, còn nhìn gì nữa?”
Cô lễ tân trẻ thấy người đến, lập tức hạ giọng, phấn khích nói: “Chị, chị biết không? Đứa bé vừa đi cùng biên kịch Ứng vào thang máy là ‘tiểu thái tử’ của công ty chúng ta đó!”
Lễ tân trưởng cười với cô, “Ừm, vừa thấy trong nhóm chat rồi.”
Cô lễ tân trẻ tiếp tục nói: “Tiểu thái tử hình như rất quen với biên kịch Ứng, vừa nãy cậu bé nhìn thấy biên kịch Ứng thì vui vẻ lắm, còn nắm chặt tay biên kịch Ứng không chịu buông nữa.”
“Chuyện này lạ lắm sao?” Lễ tân trưởng bình tĩnh trả lời. Người ta mẹ con ruột, “tiểu thái tử” có thể không quen sao? Nhìn thấy mẹ có thể không vui sao?
Cô lễ tân trẻ trợn tròn mắt, “Chẳng lẽ không lạ sao?”
Lễ tân trưởng nhìn cô ấy, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Biên kịch Ứng là biên kịch vàng của công ty chúng ta, biết bao nhiêu dự án
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoa-nhan-gian-tong-cuu-can/2797768/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.