Bởi vì Ứng Yên La đến, hôm nay Tô Tổng về sớm.
Đi làm thì ngày nào cũng đi, vợ thì hiếm lắm mới được nghỉ.
Ứng Yên La thắt dây an toàn ghế trẻ em cho Bối Bối, vỗ vỗ đôi chân nhỏ không yên phận của cậu bé, “Ngoan nào.”
Bối Bối bĩu môi “Dạ” một tiếng.
Bối Bối không thích ngồi ghế an toàn, cực kỳ không thích. Cậu đã khóc nhè vài lần, nhưng ba mẹ đều không chiều, ghế an toàn bắt buộc phải ngồi, nếu không sau này sẽ không được ra ngoài. Vì vậy, dù không tình nguyện đến mấy, cậu vẫn phải ngồi.
Ứng Yên La cười véo nhẹ cái môi đang chu ra của cậu.
Tô Vi Sơ quay đầu nhìn hai mẹ con, nói: “Ngoan ngoãn nghe lời, lát nữa ba sẽ dẫn con đi công viên thiếu nhi.”
Cái môi vốn đang chu ra của Bối Bối lập tức giãn ra, đôi mắt đẹp sáng rực, “Ba ba! Con nghe lời! Con ngoan ngoãn!”
Vì muốn đi công viên thiếu nhi, suốt dọc đường Bối Bối không hề mè nheo, tâm trạng còn đặc biệt tốt, ngâm nga bài hát Đội trưởng Mèo Đen.
Ứng Yên La vừa nghe cậu ngâm nga Đội trưởng Mèo Đen, lòng cô theo bản năng thắt lại. Vì cái giọng điệu “hổ báo” lúc trước, cô đã bị cậu hát đến ám ảnh luôn rồi.
Tô Vi Sơ cũng nghe thấy giọng nói non nớt của nhóc con nhà mình, liếc mắt sang ghế phụ, quả nhiên thấy vẻ mặt cô không được tự nhiên, không khỏi cong môi.
Bối Bối vào công viên thiếu nhi thì như ngựa con được tháo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoa-nhan-gian-tong-cuu-can/2797769/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.