Hơn 8 giờ sáng, đồng hồ sinh học của Ứng Yên La đã đến giờ, cô tỉnh lại và thấy bên cạnh không có Tô Vi Sơ, trên giường chỉ có mình cô. Anh đi làm rồi sao? Vậy còn Bối Bối đâu?
Nghĩ đến đây, cô vội vàng vén chăn, đi dép lê và chạy về phía phòng Bối Bối. Kết quả vừa mở cửa, cô nghe thấy tiếng Bối Bối vọng lên từ dưới lầu.
“Ba ba, Bối Bối có thể không ăn rau cải thìa không?”
Sau một đêm, Bối Bối đã lựa chọn quên đi hình ảnh nghiêm khắc của Tô Vi Sơ ngày hôm qua, đang cố gắng làm nũng để giành quyền không ăn rau xanh.
Tô Vi Sơ mỉm cười ôn hòa với cậu, sau đó múc một muỗng rau xanh băm nhỏ trộn cơm đưa đến miệng cậu: “Há miệng nào.”
Bối Bối chu môi, dù không tình nguyện, nhưng vẫn ăn. “Cũng đâu phải không ăn được, ăn ngon mà phải không?” Bối Bối: “…”
“Ăn nhiều rau xanh tốt cho sức khỏe, con biết không?” “À.”
Ứng Yên La nghe cuộc đối thoại của hai ba con, mím môi cười thầm.
——
Khi Ứng Yên La vệ sinh cá nhân xong xuống lầu, Tô Vi Sơ đã đút xong cho Bối Bối.
“Ba ba, mẹ vẫn chưa xuống ăn cơm sao?” Bối Bối nhìn Tô Vi Sơ đang ở trong bếp hỏi.
“Con cứ tự chơi trò ghép hình một lát đi, lát nữa ba xem mẹ đã dậy chưa.”
“À, vâng ạ.” Nói rồi, Bối Bối tự mình trèo xuống khỏi ghế trẻ em, vừa đi dép lê xong, vừa lúc nhìn thấy Ứng Yên La từ trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoa-nhan-gian-tong-cuu-can/2797770/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.