Mặc dù nhà đầu tư đích thân đến thị sát, nhưng cảnh quay của đoàn phim vẫn phải tiếp tục. Đạo diễn liếc nhìn Tô Vi Sơ, sau đó nói: “Tô Tổng,
chúng tôi lập tức bắt đầu làm việc, cậu có muốn đi xem không?” Tô Vi Sơ đứng dậy, “Được thôi.”
Thế là cả đoàn người đi về phía nơi quay phim.
Đạo diễn dẫn Tô Vi Sơ đến, vài diễn viên chính đương nhiên phải đến chào hỏi. Chào hỏi xong thì tiếp tục chuẩn bị quay phim. Phó đạo diễn mang cho Tô Vi Sơ một chiếc ghế. Tô Vi Sơ vừa mới ngồi xuống, Bối Bối vốn đang ngoan ngoãn ở bên cạnh Ứng Yên La lập tức nhanh như
chớp chạy đến, dang hai tay về phía Tô Vi Sơ. “Chú, ôm.”
Tô Vi Sơ lập tức cười bế Bối Bối từ dưới đất lên ngồi gọn gàng trên đùi mình.
Đối với cảnh tượng này, mọi người trong tổ đạo diễn trên mặt cũng
không có gì bất thường, bởi vì lúc ở phòng nghỉ, họ đã nhận ra rằng Tô Tổng thật sự rất thích Bối Bối.
Nhưng các nhân viên khác thì thật sự trợn tròn mắt đến mức muốn rớt tròng.
Bối Bối vậy mà… vậy mà lại trèo lên đùi Tô Tổng? Hơn nữa Tô Tổng còn không từ chối?!!
Lúc đầu Ứng Yên La còn chưa chú ý, cô đang nói chuyện với biên kịch Tiểu Liên. Đang nói thì thấy mắt biên kịch Tiểu Liên lập tức trợn tròn, ra hiệu cho cô nhìn sang, “Cô Ứng… Bối Bối, Bối Bối…”
Ứng Yên La thấy vậy, nghi hoặc nhìn sang, “Sao vậy…”
Lời nói còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoa-nhan-gian-tong-cuu-can/2797777/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.