Cuối cùng lý trí vẫn chiếm ưu thế, Tô Vi Sơ buông người trong lòng ra. Từ gò má, cổ đến xương quai xanh của Ứng Yên La, tất cả ửng hồng.
Yết hầu Tô Vi Sơ khẽ nhúc nhích, giọng nói trầm thấp trộn lẫn sự ham
muốn tình d/ục bị cố gắng kiềm chế, “Tối nay để Thanh Thanh đến đón Bối Bối đi nhé?”
Ứng Yên La lập tức hiểu ý anh, mặt cô đã nóng đến mức gần như có thể tự nung. Cô véo góc áo anh, “Bối Bối không đồng ý đâu.”
“Dỗ con ngủ rồi trực tiếp ôm đi.” Tô Vi Sơ nói. Ứng Yên La: “…”
“Anh có phải ba không vậy?” Cô nhỏ giọng lẩm bẩm.
Tô Vi Sơ cười một tiếng, “Tối nay anh còn không muốn đi ăn cơm đâu.” Ứng Yên La: “Cái gì, ý anh là sao?”
“Đạo diễn nói tối nay tổ chức tiệc.”
“Anh đồng ý rồi à?”
“Đồng ý trước khi đến đây rồi, nhưng bây giờ hối hận.”
“Thế thì nếu đã đồng ý, vẫn nên đi thôi.” Ứng Yên La nói, “Dù sao chúng ta vốn dĩ cũng phải ăn cơm mà.”
——-
Vì Tô Vi Sơ đến, hôm nay đạo diễn hiếm hoi cho đoàn phim kết thúc công việc sớm.
Bữa tiệc này không nhiều người, chỉ có đạo diễn, phó đạo diễn, nhà sản xuất, nam nữ diễn viên chính và cô. Bối Bối ban đầu cũng muốn đi theo,
nhưng bữa tiệc của người lớn này khó tránh khỏi không thể chăm sóc cậu chu đáo. Không biết Tô Vi Sơ đã nói với cậu thế nào, cậu vui vẻ đi theo trợ lý Đại Tráng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoa-nhan-gian-tong-cuu-can/2797778/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.