Tới hôm sau, chị Mục đến tìm cô, cô tưởng chị Mục định nói tới chuyện công việc hiện tại của cô, nên cô rất căng thẳng và bứt rứt. Kết quả chị Mục lại chỉ hỏi cô có muốn đổi chỗ ở không. Cô mơ hồ lắc đầu, có phần khó hiểu. Sao chị Mục lại hỏi vấn đề này?
Chị Mục nhìn thấy biểu hiện của cô, không nói thêm gì, trong lòng còn cảm thấy khó tin với sự ngây ngô của cô. Một ám hiệu rõ ràng đến thế còn không hiểu sao? Cô nghĩ vì sao Lục Trạm Giang lại đưa riêng cô ra ngoài?
Có lẽ Lục Trạm Giang thích chính vì nét đơn thuần này của cô.
Buổi chiều hôm đó, chị Mục lại gọi cô ra ngoài, vẫn đi cửa sau. Cô mơ hồ cảm nhận được điều gì đó, lúc ra ngoài bỗng có chút chờ đợi.
Vẫn là chiếc xe hôm qua, nhưng sau khi lên xe không nhìn thấy người mà cô muốn gặp, bất giác cảm thấy hụt hẫng. Cô ngồi ở ghế sau, bỗng quên hết lo sợ, cũng quên luôn cả hoàn cảnh của bản thân hiện tại. Ngoài tài xế chỉ còn có cô, đáng lẽ phải thấy lo, phải hỏi anh ta là ai mà đưa cô ra ngoài, nhưng hoàn toàn không, cô chỉ chìm sâu trong cái lạc lõng ấy.
“Lục thiếu đang bận xử lý việc khác, thế nên tôi đưa cô qua đó trước.” Tài xế nhìn thấy nét mặt cô qua gương chiếu hậu, bất giác lên tiếng.
Ánh mắt cô bỗng nhiên có chút thần sắc, theo sau đó lại có đôi chút ngượng ngùng. Cô thể hiện ra ngoài lộ liễu vậy sao, người khác chỉ cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoa/398328/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.