Nhiếp Sơ Ngữ cảm thấy có người đang chỉ chỉ trỏ trỏ mình. Không phải tại cô nhạy cảm mà ánh mắt mọi người quá rõ ràng, lại còn nói gì đó, khi cô nhìn qua thì họ lập tức quay đi chỗ khác. Cô luôn cảm thấy người ta cố tình nói cho cô nghe nhưng hình như quá chủ động thì không được hay cho lắm, nên đã dùng cách thức này để cô biết.
Từ sau lần Tưởng Nhu đồn thổi chuyện giữa cô và Lục Trạm Giang, mọi người đều nửa vô tình nửa cố ý lạnh nhạt với cô. Về sau thấy Lục Trạm Giang hình như cũng không làm gì bèn bắt đầu chế giễu cô. Bây giờ họ lại chú ý tới cô, lần này là vì lí do gì đây?
Rất nhanh thôi, Nhiếp Sơ Ngữ đã biết câu trả lời.
Hôm qua khi Lục Trạm Giang đưa cô về, vô tình đã bị người trong Vãn Các Cư nhìn thấy. Người này chỉ nhìn thấy cô mà không nhìn thấy người trong xe, thế nên bắt đầu bàn tán với đồng nghiệp. Mấy ngày nay Nhiếp Sơ Ngữ vẫn luôn ở trong Vãn Các Cư nhưng không hề làm việc. Lúc trước còn ra ngoài tiếp rượu, giờ ngay cả việc tiếp rượu cũng thôi hẳn. Chị Mục cũng có thái độ buông lỏng, điều này chứng tỏ cái gì? Mọi người đều ở trong Vãn Các Cư, ý nghĩa đằng sau dĩ nhiên hiểu rõ. Nhiếp Sơ Ngữ có người chống lưng, chỉ có điều không biết lai lịch có lớn hay không.
Mấy người phụ nữ xúm lại nói nói cười cười, bảo con gái bây giờ đứa sau lợi hại hơn đứa trước, bày ra cái vẻ thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoa/398331/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.