Nhiếp Sơ Ngữ cảm thấy bây giờ cô chính là một con rối gỗ mặc người ta muốn làm gì thì làm, mặc cho họ trang trí cô thành muôn hình vạn trạng, bôi bôi quét quét lên mặt cô sau đó thay đủ các loại lễ phục. Cô không cần có suy nghĩ, chỉ cần nghe theo là được, tốt nhất cứ coi mình như một vũng bùn bị người ta nhào nặn thành mọi hình dáng khác nhau.
Thậm chí đến nhìn xem mình trong gương trông thế nào cô cũng không muốn. Đằng nào đây cũng là dáng vẻ mà người ta mong muốn chứ không phải dáng vẻ cô muốn trở thành.
Kim Hạo đứng một bên quan sát. Nhiếp Sơ Ngữ sau khi được trang điểm cuối cùng nhìn cũng có chút cảm giác đã từng là người phụ nữ của Lục Trạm Giang. Hắn đi tới trước mặt Nhiếp Sơ Ngữ, mỉm cười cúi đầu, dựa vào với vẻ khá thân mật. Khi thấy cô có ý né tránh, hắn cười khẩy, giơ tay nắm lấy cằm cô, “Cô hãy vui vẻ lên, lát nữa gặp lại người tình cũ của cô chứ đâu phải kẻ thù giết cha.”
Nhiếp Sơ Ngữ cau có, lúc này Kim Hạo mới buông cằm cô ra, chỉ có điều ánh mắt thì vô cùng thâm sâu, “Cho dù đã có tình yêu mới, không còn tình cảm với người cũ nữa thì cũng rặn một chút tình cảm ra cho tôi. Đừng có quên người tình mới của cô đang ở đâu.”
Kim Hạo hài lòng khi thấy cả người cô bỗng run lên, hắn bật cười, “Nào, cười lên nào!”
Lúc này Nhiếp Sơ Ngữ mới nhìn vào gương, cười một cách gượng ép.
Kim Hạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoa/398336/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.