Rất nhiều năm sau,…
Nhiếp Sơ Ngữ thấy mình rốt cuộc vẫn nhu nhược như xưa, ngay cả hồi tưởng cũng chỉ dám nhớ những đoạn mang tính lựa chọn, lưu giữ hồi ức tại khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Có thể mọi thứ trên du thuyền hôm ấy chưa hẳn là lúc vui vẻ nhất, nhưng trước đó, trái tim cô tuyệt đối thuần khiết và tươi đẹp, chứ không như bây giờ, hạnh phúc của cô giống như một chiếc kẹo có độc, muốn nếm được vị ngọt ngào của nó thì phải chấp nhận chất độc gặm nhấm con tim. Hôm ấy anh muốn cô làm bạn gái của anh, đó là khởi đầu của ngọt ngào, cũng là khởi đầu của thuốc độc.
Cô cắn môi, mọi chuyện đều đã qua rất lâu, rất lâu rồi, nhưng mỗi khi tái hiện trong đầu nó vẫn như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua, tất cả đều hiện rõ mồn một trước mắt. Cô cúi đầu, không muốn nghĩ tới cái gọi là “sau này”, nhưng những cái “sau này” ấy kiên quyết không cho phép cô trốn tránh.
Cô dọn ra khỏi Vãn Các Cư, sống cùng Lục Trạm Giang. Anh đưa cô tới rất nhiều nơi cô chưa từng tới. Anh cùng cô dạo phố, dẫn cô đi khắp các con phố quà vặt khuất nẻo, thậm chí anh nguyện yêu chiều cô vô điều kiện, chưa bao giờ từ chối bất kì đề nghị nào cô đưa ra. Cô có thể đọc được sự ngưỡng mộ trong ánh mắt mọi người. Họ đều nói Lục Trạm Giang yêu cô đến mức nào, quá nhiều người nói khiến chính cô cũng nghĩ như vậy.
Không biết lượng sức mình, cậy được chiều mà làm nũng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoa/398334/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.