“Đúng rồi,” như sực nhớ ra điều gì, phó viện trưởng giơ tay trái nắm chặt thành nắm đấm, đặt lên miệng ho nhẹ một tiếng, có phần ngượng ngùng nói: “Chuyện chỉ tiêu tuyển sinh nghiên cứu sinh năm nay…”
Mạnh Tắc Tri cụp mắt, không biểu lộ cảm xúc gì, nói: “Lúc khai giảng, phó viện trưởng không phải đã nói năm nay không có chỉ tiêu cho tôi sao?”
“Không phải là…” Phó viện trưởng hơi há miệng, bất đắc dĩ cười một cái, sau đó đứng dậy cầm bình nước ấm gần đó, rót thêm nước vào ly trước mặt Mạnh Tắc Tri: “… Là tình huống đặc biệt thôi mà!”
Mạnh Tắc Tri chỉ mỉm cười không nói gì.
“Chuyện này là lỗi của tôi.” Phó viện trưởng không do dự, nhận toàn bộ trách nhiệm về phía mình.
Thật ra đứng trên góc độ của phó viện trưởng, quyết định như vậy cũng không có gì đáng trách, chỉ trách thủ đoạn của Trần Ứng Long quá tàn nhẫn, nguyên chủ khi đó hành xử cũng không mấy đứng đắn.
Phó viện trưởng liền đưa ra điều kiện: “Trường mới xây một dãy khu nhà phúc lợi, trang hoàng cũng gần xong rồi, ở ngay bên kia đường lớn cổng Nam, cuối năm chắc chắn sẽ phân cho các giảng viên sử dụng. Trong đó có 80 căn hộ loại phục thức diện tích 240m2, là trường chuẩn bị cho các viện sĩ. Cấp trên có ý là, có thể bán cho cậu một căn với giá chỉ bằng một nửa giá thị trường.”
Điều kiện này thật sự quá hậu hĩnh, tương đương với tặng không cho Mạnh Tắc Tri gần 8 triệu.
Mạnh Tắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-lam-vuong-giap-tu-hoi/2770689/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.