Phương Hưng Ngải năm nay học năm hai đại học. Bộ phim Titanic đã khiến cô trở thành một fan trung thành của ảnh đế Trần.
Chỉ là hoàn cảnh gia đình cô cũng bình thường thôi, cha mẹ đều là công nhân viên chức, mỗi tháng nhiều nhất chỉ có thể cho cô 700 tệ để chi tiêu. Cũng may đồ ăn trong căng tin trường khá rẻ, hơn nữa cuối tuần cô còn đi làm thêm chút ít, ít nhất cũng đảm bảo được ăn no mặc ấm. Tất nhiên, muốn làm thêm gì khác thì cũng không nổi.
Cũng là fan, nhìn các “đại lão” trong fan club vì ủng hộ Trần ảnh đế mà hết lần này đến lần khác bao phòng chiếu phim, mua cả xe tạp chí ảnh, tặng quà giá trị hàng trăm ngàn đến cả triệu, bảo cô không ghen tị là điều không thể.
Nhưng dù có ngưỡng mộ đi nữa, ngày thường cô nhiều lắm cũng chỉ là thầm tưởng tượng một chút, nếu thật sự so bì thì cô chỉ có thể chia sẻ lại trạng thái Weibo của ảnh đế thêm vài lần mà thôi.
Chuyện đó vốn dĩ cũng không có gì đáng để mặc cảm. Nhưng mỗi khi thấy trong nhóm fan những “đại lão” ấy khoe ra mức chi tiêu rộng rãi cùng tương tác thân mật với Trần ảnh đế, Phương Hưng Ngải lại cảm thấy hụt hẫng trong lòng.
Cho đến khi sự kiện của Mạnh Tắc Tri bùng nổ, Trần ảnh đế chia sẻ lại bài đăng Weibo của Chương Phương Húc.
Một tia sáng lóe lên trong đầu Phương Hưng Ngải — tuy rằng cô không thể ủng hộ ảnh đế bằng tiền bạc, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-lam-vuong-giap-tu-hoi/2770690/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.